Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Bí ẩn đằng sau những bát cháo mẹ mua cho con ăn hàng ngày

Lúc này thì chị sốt ruột thật sự và công việc có bận ngập đầu, chị vẫn phải bỏ đó để đưa con đi khám.

  Bí ẩn đằng sau những bát cháo mẹ mua cho con ăn hàng ngày

Chị đã coi công việc là tất cả mà quên mất rằng chị còn có một đứa con. (Ảnh minh họa)

Anh cũng vì muốn sự nghiệp phát triển hơn nên phó mặc hết chuyện con cái, gia đình cho chị rồi ra nước ngoài tu nghiệp hai năm. Anh cũng biết chị vất vả nhưng:

- Anh chỉ đi 2 năm thôi rồi về nhà anh sẽ chỉ toàn tâm toàn ý lo cho mẹ con em thôi. Công việc của anh phát triển hơn thì em với con cũng được nhờ nhiều mà đúng không??

Chị biết không thể ngăn cản được anh nên cũng đành phải đồng ý. Ngày anh đi, con gái nhỏ mới chỉ được 5 tháng tuổi. Chị đã nghĩ không biết những tháng ngày thiếu vắng anh, chị sẽ phải sống như thế nào đây. Rồi chị cứ ngỡ chị không trải qua được cơ. Nhưng chị đâu có ngờ…

Một thân một mình phải lo cho con, còn việc họ hàng hai bên nữa nên chị bận rộn lắm. Việc công ty gần như đã chiếm hết thời gian của chị rồi. Anh tuy bận việc nhưng cũng thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm mẹ con chị, động viên chị cố gắng. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ chị cũng biết một mình chị vất vả nên qua nhà giúp đỡ chị, chăm sóc cháu. Nhưng thấy ông bà cũng tuổi cao sức yếu rồi mà ông bà cũng có những việc riêng của ông bà nên chị nói chị tự chăm sóc cho mình được. Chị nói là nói vậy thôi chứ thực sự, chị thấy vất vả vô cùng.

Bí ẩn đằng sau những bát cháo mẹ mua cho con ăn hàng ngày

Sau nửa tiếng, vị bác sĩ già nhìn chị bằng ánh mắt đăm chiêu, mời chị vào trong phòng. (Ảnh minh họa)

Mẹ chăm con không quãng tháng ngày. Con nuôi mẹ kể ngày kể đêm…

Rồi con gái chị cũng được hơn 1 tuổi. Cũng may ông trời thương chị nên con gái chị ngoan ngoãn lắm, chẳng quấy khóc mẹ bao giờ. Ban ngày chị gửi con cho một người họ hàng xa trông giúp. Tối đến chị mới đón con về rồi lại cơm nước để hai mẹ con cùng ăn. Đáng lẽ ra sẽ là như vậy như dạo này chị bận quá, công việc cứ chồng chất lên không thể nào giải quyết hết được nên để tiết kiệm thời gian, chị không nấu nướng nữa mà có gì thì ăn tạm cái đó.

Còn con gái chị, bận quá chẳng có thời gian mà đi chợ nên chị quyết định cho con ăn tạm cháo dinh dưỡng. Loại cháo nấu sẵn dành cho trẻ nhỏ. Chị chỉ định cho con ăn tạm cháo dinh dưỡng một thời gian thôi rồi công việc đỡ bận rộn hơn, chị sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho con gái nhỏ. Chị thật sự không ngờ…

Cứ sấp sấp ngửa ngửa ở công ty về là chị hối hả đi đón con về nhà rồi nhân tiện ghé qua bất cứ hàng cháo dinh dưỡng nào mà chị gặp trên đường. Thấy con ăn ít, chị chỉ biết dỗ con cố gắng ăn rồi một thời gian nữa chị sẽ bù đắp cho con. Rồi vài ngày chị để ý không thấy con đi vệ sinh.

Chị cũng hơi băn khoăn nhưng nghĩ rằng con đã đi ban ngày rồi nên tối không đi nữa. Nhưng chẳng một tháng trôi qua, chị vẫn không thấy con đi vệ sinh. Lúc này thì chị sốt ruột thật sự và công việc có bận ngập đầu, chị vẫn phải bỏ đó để đưa con đi khám.

Ở bên ngoài phòng khám, chị lo lắng chờ đợi. Sau nửa tiếng, vị bác sĩ già nhìn chị bằng ánh mắt đăm chiêu, mời chị vào trong phòng.

- Chị gần đây có chú ý đến sức khỏe của cháu không?? Chuyện ăn uống của nó chẳng hạn.

- Tôi… Có… Mà không, tôi cũng hơi bận nên thường xuyên cho cháu ăn cháo dinh dưỡng. – Chị ngập ngừng

- Cháo dinh dưỡng có rất nhiều nơi nấu mất vệ sinh, toàn cho hóa chất, cháu bị táo bón nặng không đi vệ sinh được cũng phải. May mà dạ dày chưa bị tổn thương. Có bận gì, chị cũng nên chú ý đến bữa ăn của con.

Chị cúi đầu, rơi nước mắt. Chị đã coi công việc là tất cả mà quên mất rằng chị còn có một đứa con. Chị ôm chặt con vào lòng, nhìn con nói lời xin lỗi. Cũng may là con bé không sao chứ không chị hối hận cả đời. Anh nghe tin con vậy cũng bỏ cả công việc để trở về nước. Anh không trách chị, anh chỉ trách mình đã không biết cân nhắc nặng nhẹ, thứ gì quan trọng nhất với mình. Tiền bạc, công việc quan trọng thật nhưng nếu vì nó mà khiến cho con cái xảy ra nguy hiểm thì không đáng một chút nào. Chẳng phải người ta vẫn nói, con cái chính là tài sản lớn nhất của bố mẹ đấy hay sao. Đã là tài sản thì nên trân trọng, giữ gìn, đừng để mất đi rồi mới thấy hối hận.

Theo blogtamsu

Related Posts: