Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Bố dượng đứng ngoài cửa khách sạn ngắm con gái riêng của vợ mặc váy cưới

Ngày cưới của Phương, cô hạnh phúc ôm lấy tay bố đi vào lễ đường mà không biết rằng, ở ngoài cửa khách sạn, bố dượng cô cứ đứng nhìn chằm chằm vào đó.

  Bố dượng đứng ngoài cửa khách sạn ngắm con gái riêng của vợ mặc váy cưới

ảnh minh họa

Lấy nhau được 5 năm, có với nhau 1 đứa con gái thì Duyên và Thắng ly hôn. Ai cũng bất ngờ trước thông tin này vì trước kia, họ rất yêu nhau, bị gia đình hai bên cấm cản nhưng Duyên vẫn cương quyết sẽ lấy Thắng cho bằng được. Thế mà đến khi có tất cả, cặp đôi lại tuyên bố chia tay khiến ai cũng choáng váng….

Bố mẹ Duyên hỏi lý do nhưng cô chỉ bảo rằng, sống với nhau lâu mới thấy không hợp. Họ lại được phen chửi Duyên tới tấp, đã bảo không cho lấy rồi cứ cố lấy để rồi sống với nhau được một vài năm lại đưa nhau ra tòa. Họ không biết rằng lý do Duyên ly hôn là do Thắng ngoại tình bên ngoài và cô đã bắt gặp.

Duyên mang con ra khỏi nhà, cô đi thuê một căn hộ nhỏ rồi hai mẹ con sống với nhau. Những ngày đầu tiên sống một mình với mẹ con Duyên cực kỳ khó khăn vì con gái cô khi nào cũng đòi về thăm bố. Con gái cô quấn bố lắm cứ nửa đêm là nó gào: “Bố cơ, bố cơ” làm Duyên thắt cả ruột.

Ở một thời gin thì Duyên quen Kiên. Anh ở căn hộ bên cạnh, nghe bảo Kiên cũng ly hôn, sống một mình. Kiên làm nghề sửa điện nước, nhìn có vẻ rất hiền lành. Lần đó điện bị hỏng, mẹ con Duyên không biết gọi ai lúc giữa đêm nên cứ thắp nến. Kiên đi vứt rác ngang qua thấy vậy thì tự nguyện vào sửa cho mẹ con Duyên. Thế là họ quen nhau từ đấy.

Bố dượng đứng ngoài cửa khách sạn ngắm con gái riêng của vợ mặc váy cưới

(Ảnh minh họa)

Quen được một thời gian thì Duyên quyết định góp gạo thổi cơm chung với Kiên. Con gái của Duyên khi đó đã 10 tuổi, nó nhìn ông bố dượng của mình với anh mắt “hình viên đạn”. Ngày cưới của mẹ, nó không đến dự mà trốn về nhà với bố. Duyên đến đón thì nó hét:

- Con ghét mẹ, mẹ với cái ông chú tởm lợm kia đừng có mà gọi con về nữa.

Nhưng rồi Thắng lấy vợ mới và chuyển vào Nam. Con gái của Duyên không được gặp bố nữa càng đâm ra ghét ông bố dượng. Nó sống cùng nhà nhưng cả đời chả nhìn Kiên lấy một lần chứ đừng nói là chào hỏi. Kiên thì kiên nhẫn lắm, anh rất quý con gái riêng của vợ, cứ gọi cô bé là con nhưng chả bao giờ Phương (tên cô bé) trả lời cả.

Duyên bảo với con gái:

- Bố Kiên quý con, thương con nên mới thế, sao con có thể hỗn hào như vậy?

- Con chỉ có một người bố duy nhất thôi, mẹ đừng có bắt con gọi ông ta là bố nữa.

Duyên đau lòng lắm, cô không thể nói với con rằng người bố trước của nó đã ngoại tình, đã bỏ mẹ con cô để đi với người phụ nữ khác. Con gái cô càng lớn càng bướng, chẳng nghe lời ai cả khiến cô rất đau lòng.

Thế rồi đùng một cái, Duyên bị tai nạn qua đời. Kiên sốc lắm, con gái của Duyên cũng sốc. Cuộc sống của hai người từ đây sẽ không có Duyên. Phương thì nghĩ rằng vì mẹ cô cưới chồng mới nên mới gặp phải vận xui này nên cô càng ghét bố dượng hơn. Hôm chôn cất mẹ xong, cô nói với bố dượng:

- Ông và tôi giờ coi như không liên quan gì đến nhau, tôi sẽ chuyển ra ở riêng.

- Con ở riêng làm sao được? Con mới được 16 tuổi. Làm gì có tiền?

- Kệ, mẹ tôi có để lại tiền, bố tôi cũng gửi cho tôi. Tôi thà chết đói còn hơn là sống với ông.

Nói rồi Phương ôm va li đi thật. Kiên khuyên can không được cũng đành chịu. Duyên chỉ để lại số tiền tiết kiệm được 20 triệu đồng, với số tiền đó thì làm gì đủ sống. Kiên đi làm tháng nào cũng gửi tiền vào ngân hàng cho con gái riêng của vợ mà không để cho Phương được biết.

Ròng rã như thế suốt mấy năm trời, Kiên đã nuôi được con gái riêng của vợ học xong đại học. Phương thì cứ nghĩ rằng đó là tiền của mẹ mình nên cứ mặc nhiên tiêu xài.

Rồi Phương cũng tốt nghiệp, đi làm và cưới chồng. Ngày gần cưới, Phương về nhà thắp hương cho mẹ rồi bảo với bố dượng:

- Ngày hôm đó bố tôi sẽ bay từ trong Nam ra nên ông đừng có đến nghe chưa. Ông mà đến đó lại khiến đám cưới hỗn loạn thì tôi lại mất mặt. Tôi chịu khổ cực đủ rồi, giờ tôi xin ông cho tôi có một cuộc sống êm đềm.

Kiên nuốt nước mắt, khóe mắt nhăn nheo của người đàn ông chịu nhiều thăng trầm cứ run run. Kiên những muốn nói câu gì đó nhưng cổ cứ nghẹn lại. Phương nói xong thì đi luôn.

Ngày cưới của Phương, cô hạnh phúc ôm lấy tay bố đi vào lễ đường mà không biết rằng, ở ngoài cửa khách sạn, bố dượng cô cứ đứng nhìn chằm chằm vào đó. Khi Duyên còn sống, cô đã nói với anh rằng:

- Anh đừng lo, anh vô sinh nhưng chúng ta đã có con gái của em, anh là người bố tốt nên em tin rằng con bé sẽ yêu thương anh.

Vậy mà mười mấy năm trôi qua, Kiên vẫn bị con gái riêng của vợ xa lánh, thậm chí nó còn cấm cửa anh đến dự đám cưới. Kiên đã mua sẵn 3 chỉ vàng, định vào trao cho Phương mà anh không dám. Đúng lúc đó, có bố mẹ chú rể đi ra, Kiên mới níu lấy rồi bảo:

- Anh chị ơi, anh chị cầm 3 chỉ vang này vào tặng cho cô dâu hộ tôi, tôi phải ra bến xe ngay nên không vào được.

Nói rồi Kiên dúi 3 chỉ vàng vào tay bố mẹ chú rể và bước đi, nước mắt anh trào ra. Cuộc đời anh chịu bao nhiêu cay đắng, vợ bỏ đi, con thì không có, anh đã dồn hết tình thương cho con gái riêng của vợ nhưng ngay cả đến việc trao yêu thương, anh vẫn bị từ chối.

Theo blogtamsu

Related Posts: