"Với thân phận của nó chỉ xứng đáng ở đây thôi, đừng có nảy sinh tham lam với những thứ không thuộc về mình"! Đến giờ nó vẫn còn nhớ rất rõ những lời mẹ của bố dượng nói với mình.
Lâm là tên đứa con riêng của cô với chồng cũ. Hai người từng là bạn thanh mai trúc mã nhưng duyên phận mỏng, anh mất sớm bỏ lại mẹ con cô một mình nương tựa vào nhau mà sống. 6 năm sau, cô gặp người chồng mới ở công xưởng nơi anh làm được. Ngày quen cô, chồng cô cũng đã biết chuyện cô từng có một đời chồng, anh không chê bai cô cũng không khinh rẻ Lâm nên khi anh ngỏ lời cầu hôn. Cô liền đồng ý ngay lập tức, 6 năm qua cô luôn mong có thể cho con trai mình một người bố đúng nghĩa, một mái nhà đầy đủ tình yêu thương.
Thế nhưng, mọi việc không đơn giản như cô nghĩ, cưới nhau xong, cô dọn về sống trong nhà anh thì bắt gặp sự thù hằn của mẹ chồng cô. Bà không chấp nhận việc con trai mình là trai tân mà lại phải lấy một người phụ nữ đã qua một đời chồng lại có con riêng như cô. Bà luôn gây khó dễ cho cô và Lâm, tuy còn bé nhưng thằng bé rất hiểu chuyện, thấy bà bắt nạt mẹ mình, nó không bao giờ dám cãi lại câu nào mà chỉ nín nhịn cho mọi chuyện trôi qua. Cô cũng không thể nào nói chuyện với chồng để anh bênh vực Lâm được, nó chỉ là con riêng của cô, giờ về nhà anh rồi, cô đành phải cam chịu và khống dám than vãn nửa lời.
Cô tự thấy có lỗi với con trai mình, đáng nhẽ ra cô phải cho nó tình thương và hơi ấm của một gia đình, nhưng cuối cùng cô lại không làm được. Mọi chuyện dần dễ thở hơn khi cô mang thai đứa con với người chồng hiện tại. Mẹ chồng cũng không làm khó cô và Lâm nữa, cô cứ nghĩ bà dần đã chấp nhận thằng bé rồi.
(ảnh minh họa)
Cho đến khi xảy ra chuyện đó, hôm đó cô vừa về thì thấy mẹ chồng cô trách mắng Lâm rất thậm tệ, tiến đến để xem có chuyện gì thì biết được, hóa ra, Lâm đang trông em không để ý rồi lỡ ngủ quên nên để thằng bé sảy chân ngã xuống cầu thang. May mà mọi chuyện không sao nhưng mẹ chồng cô nhất quyết không để yên chuyện này, bà nhất quyết đuổi thằng bé xuống nhà kho ở.
- Nó còn ở lại đây thì nó còn giết chết cháu tôi!! Không được, để nó xuống nhà kho sống đi.
- Kìa mẹ, Lâm nó còn nhỏ, có gì để con dạy bảo cháu, mẹ đừng làm thế mà tội nghiệp.
- Tội nghiệp!! Tôi tội nghiệp nó thì ai tội nghiệp cho cháu tôi. Cô xem xem mình có phải một người mẹ không?? Con trai cô ngã sưng u một cục thế này mà cô không thèm quan tâm, chỉ lo bênh con chồng cũ sao??
- Không phải đâu mẹ, con……
- Không nhưng nhị cái gì, ý tôi đã quyết rồi, để nó xuống đó mà sống. Cho nó biết nó vốn dĩ thuộc về nơi như thế nào. Đừng để nó tham lam những thứ không bao giờ có chuyện sẽ thuộc về nó như thế.
- Cô muốn bênh nó thì xuống đó mà sống, đây là nhà tôi, để tôi sống với con trai và cháu tôi ở đây. Cô đi mà xuống đó ở với nó cũng được. Tôi chẳng thiết!!
Thấy bà quá gay gắt, cả chồng và cô đều không thể khuyên ngăn mẹ nửa lời. Lâm biết điều đó nên thằng bé lẳng lặng thu dọn quần áo xuống đó ở. Từ ngày xuống dưới nhà kho sống, Lâm dần ít nói cũng không còn thể hiện tình yêu thương với cô như trước nữa. Học hết cấp 3 thì thằng bé đỗ vào trường đại học danh tiếng trên thành phố. Ngày nhìn con thu xếp quần áo lên thành phố học, cô thầm rơi nước mắt cảm ơn chồng cũ trên trời linh thiêng đã phù hộ cho nó. Vậy là từ nay, con trai cô sẽ không phải sống trong căn nhà kho ẩm thấp thế nữa rồi. Là người làm mẹ, cô thật sự cảm thấy có lỗi với con, nhưng bản thân bất lực lại không thể làm được gì. Thời gian cứ thế trôi qua, suốt thời gian học đại học, Lâm không về nhà một lần nào.
(ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, cô đang làm việc ở công trường thì thấy hàng xóm gọi điện báo cô về có chuyện gấp. Vừa bước chân vào nhà, cô đã thấy một toán người đang thi nhau phá dỡ nhà kho, nơi con trai cô sống. Tưởng mẹ chồng bảo người ta đến phá thì nghe thấy tiếng mẹ chồng quát – Các người làm gì thế?? Mau cút ra khỏi nhà tôi, biết đây là đâu không mà dám. – Chúng tôi được lệnh đến phá dỡ để thi công nhà. Xin bà tránh ra chỗ khác. – Là ai, là đứa nào muốn phá dỡ. Mau gọi nó ra đây. Nó biết đây là đâu không?? – Là cháu, cháu muốn xây nhà đấy. Bà nội ạ. – Là mày, mày về cái nhà này làm gì. – Bà chẳng phải nói cháu không nên tham những thứ không thuộc về mình sao. Cháu về xây nhà trên chính căn nhà kho mà bà ném cháu ở đó thôi. Cháu sẽ sống với bố mẹ cháu ở đây. – Mày, mày dám, mày không có quyền.
Vậy là, suốt bao năm qua, Lâm không liên lạc gì với gia đình vì nó bận kinh doanh và kiếm tiền. Học đại học xong, Lâm đã tiết kiệm được một số vốn khá lớn, nên nó muốn về quê xây nhà để đón vợ chồng cô về sống với nó. Cô bật khóc, hóa ra, nó vẫn còn nhớ những lời mẹ chồng cô nói ngày hôm đó. Nó không muốn thấy cô phải sống cảnh chung đụng ăn nhờ ở đậu mẹ chồng nên quyết tâm kiếm tiền về xây nhà cho cô. Ôm lấy con trai mà khóc nức nở, con trai mẹ về rồi!!
Theo Mộc Miên/Thể thao và Xã hội