Tầm 5 giờ sáng tôi thấy mình đang úp mặt vào ngực của ai đó rất vạm vỡ, mùi hương cũng dễ chịu.
Tôi cứ thế ôm chặt ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp đó, đầu óc mơ màng nghĩ đó là Mai. Ai dè sáng mở mắt ra cả hai nhìn nhau hét lên thất thanh và rồi…
Tôi và Mai thân nhau từ khi bước vào học đại học. Hai đứa đều xinh xắn và có chiều cao bằng nhau, gu ăn mặc cũng khá giống nhau nên nhiều người còn lầm tưởng rằng tôi và nó là chị em sinh đôi. Tình bạn hai đứa vô cùng trong sáng, suốt ngày dính lấy nhau.
Dù có nhiều anh tán tỉnh nhưng cả hai vẫn trung thành với chủ nghĩa độc thân. Riêng tôi sau cái lần chia tay người yêu đi Nhật đến lúc ấy là tròn 3 năm, tôi vẫn chưa có tình cảm với bất cứ người nào, dù giờ đã ra trường có công việc ổn định.
Ngày hôm đó là sinh nhật Mai, cả lũ kéo nhau đi ăn hét hò khan cả cổ đến tận 1 giờ sáng. Trong nhóm đi ăn có mấy anh con trai cũng để ý tới tôi, nhưng tôi chẳng thấy thích ai cả trừ anh họ Mai thì tôi còn có chút thiện cảm. Anh ấy vừa ở quê ra. Tối đó khi đã tàn cuộc cả lũ con gái với anh họ của Mai cùng với 1 anh người yêu của cô bạn khác kéo nhau về nhà Mai ngủ.
Tối đó ai cũng cười khúc khích vì vui, về đến phòng Mai. Cả lũ trải chăn chiếu ra] xếp hàng nằm dài vui như hội. Rõ ràng tôi nằm cạnh Mai rồi mới đến anh họ Mai. Nam nữ nằm cách xa nhau 1 đoạn ấy vậy mà tầm 5 giờ sáng tôi thấy mình đang úp mặt vào ngực của ai đó rất vạm vỡ, mùi hương cũng dễ chịu. Tôi cứ thế ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp đó, đầu óc mơ màng chưa ý thức được mình đang ngủ nhờ nhà bạn thân.
Sáng ra cả lũ cười khúc khích tôi vẫn ngủ ngon lành, lúc nghe Mai nhỏ to: “Bọn mày thấy hai người này đẹp đôi không?”. Bọn bạn ríu rít: “Tao thấy được đó, cái Yến nó độc thân lâu quá rồi, giờ đến lúc kiếm cho nó người mới được rồi. Tao thấy anh họ mày được đó Mai”.
Tôi lim dim mở mắt mặt cau có, lúc này tôi mới tá hỏa ra mình đang chui rúc vào ngực Bình – anh họ Mai. Đã vậy còn đắp chung chăn nữa, lúc này anh Bình cũng mở mắt ra, hai đứa hét lên thất thanh. Tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn.
Bình xin lỗi tôi rối rít còn tôi chạy vào nhà vệ sinh ngồi lỳ 1 tiếng trong đó, ai gọi cũng không nói gì. Tôi khóc ré lên miệng luôn nói: “Mai ơi tao thù mày”. Cả lũ vừa buồn cười vừa lo, hôm đó tôi đánh Mai 1 trận, nó vừa cười vừa chạy khắp nơi.
Sau hôm đó tôi giận nó mấy hôm liền vì tôi biết chính nó đã đổi chỗ lúc tỉnh dậy đi vệ sinh. 5 hôm sau tôi thấy Bình nhắn tin cho tôi, anh nói lời xin lỗi và muốn được làm bạn tôi. Ngày anh về tôi có đến gặp thú thực mùi hương của anh nó cứ phảng phất trong đầu khiến tôi khó quên nổi. Ra đường gặp mùi hương đó tôi đều phóng xe nhanh để bắt kịp.
Có lẽ tôi bị nghiện mùi cơ thể anh, mùi nước hoa anh mất rồi, càng nghĩ tôi càng thấy xấu hổ, mặt đỏ ửng lên. Mai tâm sự với tôi Bình nói có tình cảm với tôi, anh ấy quyết định ra Hà Nội lập nghiệp để có thể cưa cẩm tôi. Chẳng hiểu sao tôi không buồn khi nghe chuyện đó thậm chí lại háo hức, vui mừng trong lòng.
(Ảnh minh họa)
Mai tích cực vun vén cho chúng tôi, bề ngoài tôi vẫn tỏ vẻ tự cao nhưng trong lòng tôi không không thấy khó chịu khi Bình theo đuổi. Chúng tôi trở thành 1 đôi sau nửa năm anh ra Hà Nội. Bình là người đàn ông rất lãng mạn ngọt ngào, kể từ ngày gặp anh, với tôi ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Chúng tôi kết hôn 1 năm sau đó, bố mẹ tôi vui mừng lắm. Ngày anh về ra mắt, bố tôi dặn dò Bình đủ thứ, anh cũng hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Theo PNVN