Anh và cô yêu nhau. Họ chia tay và rồi họ vẫn gặp lại. Một mối quan hệ không tên. Họ gửi cho nhau những dòng tin nhắn yêu thương và rồi một ngày cô bỗng im lặng. Anh biết anh không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì.
Anh và cô gặp nhau khi anh 24, cô 18. Anh là một người làm trong lĩnh vực thời trang, cô là photographer. Như hai trái tim cô đơn bỗng chạm nhau giữa đường đời, anh và cô yêu nhau và luôn dành cho nhau những ánh nhìn tràn đầy yêu thương. Anh biết rằng chỉ còn vài tháng nữa cô sẽ đi du học nhưng anh vẫn quyết định ở bên cô. Thế nhưng vì một quá khứ buồn với người tình cũ, anh trở nên dè dặt, anh ngờ vực mọi thứ. Một tháng quen nhau ngắn ngủi, anh và cô xảy ra chuyện và anh chính là người nói ra hai chữ “Anh đồng ý chia tay”.
Ngày cuối cùng gặp nhau, họ hẹn nhau ở quán cà phê mà lần đầu hai người gặp mặt. Anh ngồi đúng chỗ ngồi ấy, ở trong góc khuất nơi mà anh cho rằng sẽ không ai làm phiền. Cô bước vào và đi thẳng đến chỗ anh ngồi. Anh hỏi: “Sao em biết anh ngồi đây?”. Cô nói: “Em biết anh sẽ ngồi đây”. Tình cảm còn mà, chỉ cần gặp nhau cảm xúc lại dâng trào. Những cử động, những cái chạm nhẹ tưởng chừng như vô ý, anh nói rằng: “Tối nay em đi dạo anh nhé”. Anh chở cô đi khắp Sài Gòn, chẳng biết sao họ lại đi đúng vào con đường mà ngày đầu họ chở nhau đi nhưng đêm nay cảm xúc đã khác rồi. Anh và cô đều im lặng. Lúc chia tay, cô nói :”Hy vọng em sẽ được gặp anh sớm”. Anh nhìn cô bước vào nhà, mở đèn và bóng của cô in dài trên rèm cửa sổ.
Những ngày xa nhau, anh nhớ cô da diết. Trái tim anh đập loạn nhịp khi phải đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Lý trí nói rằng anh phải quên đi, phải đặt bản thân mình lên trên tất cả để không còn đâu đớn nữa nhưng con tim lại thôi thúc anh đến với cô, phải giành lấy tình yêu của mình. Anh chưa từng quên những gì cô nói với anh. Anh chưa từng một lần quên cô thích ăn món gì. Anh cũng chưa từng quên cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi nhưng sâu đậm mà cô mang đến cho anh. Anh cũng không thể quên được đã lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon khi ôm cô vào lòng. A chẳng thể quên được cô.
Cái cảm giác chia tay khi còn yêu, khi hai người vẫn quan tâm xem người kia đang làm gì khó chịu lắm. Anh là người từng tuyên bố dõng dạc sẽ không bao giờ nói chuyện hay làm bạn với người yêu cũ nhưng với cô, chỉ riêng cô, anh lại không giữ được trái tim mình. Sau gần hai tháng xa cách, họ hẹn gặp nhau với tư thế là hai người bạn. Nhưng chỉ cần một cái chạm mắt, một cái nhìn thôi là họ hiểu rằng người kia đang nghĩ gì.
“Anh có còn ăn ở những quán mà ngày trước mà mình vẫn hay ăn không?”
“Anh vẫn còn”
“Bao giờ anh lại chở em đi ăn nhé”
“Xe anh bây giờ kêu ồn lắm. Em có đi được không?”
“Hồi ấy nhiều khi em khó chịu vì xe anh lắm nhưng mà em chịu được”.
Họ nói chuyện, họ cười, họ vui vì họ được găp lại nhau. Và từ đó, hai người bắt đầu nói chuyện lại. Thi thoảng cô nói “Em nhớ anh”, anh chỉ cười. Biết bao lần anh muốn nói rằng “Anh yêu em” nhưng anh sợ. Anh biết rằng nếu để một mối quan hệ không tên như vậy anh sẽ buồn lắm nhưng anh thà như vậy để được gặp cô, để được nói chuyện với cô còn hơn là liều lĩnh một lần nữa tỏ tình để rồi cô từ chối. Trong đầu anh luôn văng vẳng câu nói: “Em quyết định rồi. Mong anh tôn trọng em”. Anh không dám tiến và cũng không muốn lùi.
Bề ngoài anh rất mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm thì vẫn là một người đàn ông yếu đuối và cô đơn giữa Sài Gòn đông đúc này. Những lúc 1,2 ngày cô không trả lời tin nhắn của anh, anh không một lời trách móc hay giận dỗi bởi anh biết anh không có quyền. Ngày Noel, ngày sinh nhật anh, cô không nói gì ngoài 1 lời chúc sinh nhật. Và kể từ đó, cô không còn trả lời tin nhắn của anh nữa. Anh không biết mình đã làm sai điều gì, anh cũng không trách cô, anh chỉ biết im lặng và rời đi. Dòng tin cuối cùng anh nhắn cho cô mà trong tim anh vẫn luôn mong có hồi đáp “Hôm nay, 4/1 là một ngày đặc biệt với anh, anh vẫn hy vọng em sẽ gặp anh trong hôm nay”. Và bên kia vẫn chỉ là thông báo “Message Sent”.
Anh ngồi một mình trong phòng. Nhìn tấm thiệp mà anh định tặng cô vào ngày Giáng Sinh, trong đó anh viết rằng: “Đây là lời tỏ tình chính thức của anh. Anh có thể làm người đàn ông của em được chứ”. Anh đã muốn trao nó cho cô cùng món quà Giáng Sinh nhưng đến giây phút cuối, anh đã đổi bằng một tấm thiệp khác với nội dung đơn giản rằng: “Merry Christmas”. Quả thực, nỗi sợ của anh đã vô cùng quá lớn khiến anh đã không thể nào vượt lên được chính bản thân mình.
Có đôi khi, một mối quan hệ nào đó sẽ kết thúc trong im lặng. Nhưng tình yêu mà, khi yêu đơn phương anh làm gì có quyền để đòi hỏi. Một con người lí trí, là sếp ở ngoài xã hội có vui không khi anh cũng chỉ là một thằng đàn ông yêu đuối trong tình yêu. Anh muốn được cô yêu và yêu cô nhưng có lẽ đã đến lúc anh nên dừng lại bởi có lẽ cô không phải cô gái dành cho anh. Bởi sẽ đến lúc có một người phụ nữ yêu anh thực lòng và ở bên cạnh anh khỏa lấp những nỗi buồn trong quá khứ.
Khi yêu rồi, lý trí liệu có trói chặt được trái tim.
T.N