Tôi biết điều này quả thực khó chấp nhận, nhưng thực sự tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa.
Tôi và người yêu đã gắn bó với nhau 5 năm, khoảng thời gian không hề ngắn để đi đến quyết định kết hôn. Gia đình hai bên cũng đi lại, quyết định ra Tết sẽ tổ chức.
Người yêu tôi rất tốt, anh chân thành, suốt mấy năm bên nhau, chưa một lần khiến tôi lo nghĩ về tình cảm anh dành cho tôi. Tất nhiên cũng có khi hờn giận, cãi vã, nhưng chúng tôi tuyệt đối không nhắc đến hai từ chia tay.
Người yêu tôi hiền lành, thành ra đôi khi tôi thấy hơi nhạt nhẽo. Hoặc do yêu nhau lâu quá, thành ra tình cảm đi vào lối mòn, chúng tôi ở bên nhau như một thói quen, cũng chẳng đứa nào muốn thay đổi.
Ảnh minh họa
Thời điểm này, công ty tôi có nhân viên mới, anh là người vui vẻ, hòa đồng.
Anh được sắp xếp cạnh chỗ tôi, tất nhiên anh là người bắt chuyện trước. Sự nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng của anh nhanh chóng khiến tôi chú ý. Những lần đi ăn, hỏi han công việc, làm thêm giờ đã kéo tôi và anh lại gần nhau, không bao lâu sau, tôi thấy những cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng, tôi sợ hãi nhận ra mình có tình cảm với anh mất rồi.
Tôi càng chạy trốn, anh càng theo tôi mãnh liệt, thế rồi không kiềm chế được mình, tôi ngã vào tình yêu của anh, say đắm không dứt ra được. Thậm chí, chúng tôi còn vượt rào với nhau.
Anh biết tôi có hôn ước, anh cầu xin tôi nghĩ lại, về tình cảm thật sự của mình.
Tôi đau khổ và giày vò mình ghê lắm. Tôi biết tôi có lỗi với người yêu, nhưng tôi không có cách nào dứt ra. Giờ ở bên người yêu, nhưng lòng tôi thấy trống rỗng, mọi cảm xúc đều dành cho người khác cả rồi. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo PNVN