Cuộc sống công bằng là thế, không ưu ái một ai, cũng không ruồng bỏ một ai, vừa muốn người đàn ông của mình phải công danh sự nghiệp rỡ ràng, vừa muốn họ phải là người đàn ông của gia đình, quan tâm chăm sóc mình…
Cô chia tay anh vì thấy anh "thấp" hơn cô "một cái đầu". Anh là một chàng trai bình thường, với một công việc bình thường và một cuộc sống không thể nào bình thường hơn thế. Công việc của anh đủ sức xây dựng một mái ấp gia đình cho họ, nhưng sau 3 năm quen nhau cô cảm thấy những điều "bình thường" ở anh là một vấn đề "bất thường" với cô.
Những thứ nhẹ nhàng và êm đềm ấy kéo dài khiến tình cảm trong cô như bão hòa, mọi thứ ngưng tụ lại oi bức và ngột ngạt như không khí lúc trời sắp đổ mưa. Đơn giản, thế là họ chia tay… Đến bây giờ đây, cô thừa biết anh vẫn đứng sau lưng cô, sẵn sàng nấu một buổi tối cho cô lúc tan làm về, vẫn sẽ đi loanh quanh đâu đó với cô nếu hôm ấy cô bị từ chối mọi cuộc hẹn.
Có lẽ cũng không ít lần cô nói với bản thân mình, trên đời này, chỉ có anh là người đàn ông chịu đựng được tính khí thất thường, ngang bướng và có chút độc đoán của cô nhưng tại sao anh lại là người đàn ông chấp nhận thỏa hiệp với cuộc sống trong khi cô thì không.
Họ trao đổi bằng tin nhắn trong một thời gian tạm gọi là "vòng phỏng vấn", và bây giờ là thời gian "thử việc". Sống cùng một thành phố nhưng ở khá xa nhau, anh lớn hơn cô 2 tuổi, đi làm sớm nên khá chững chạc còn cô là một cô sinh viên bé bé xinh xinh vừa mới ra trường và vẫn đang lao đao với chuyện tìm việc làm. Hai người ít gặp nhau do anh khá bận bịu với công việc cùng những chuyến công tác xa. Theo lời cô kể thì anh không phải tuýp người lãng mạng, cô thường hay dỗi anh vì những lần "ngâm" tin nhắn của cô đến tối muộn mới chịu hồi âm. Cô so sánh cô và công việc của anh, cho rằng anh coi trọng công việc hơn cô, rằng dù bận đến đâu thì nếu cô quan trọng với anh thì anh vẫn sẽ giành thời gian cho cô. Chính những vấn đề này làm cô nghi ngại liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu?
Cuộc sống công bằng là thế, không ưu ái một ai, cũng không ruồng bỏ một ai, vừa muốn người đàn ông của mình phải công danh sự nghiệp rỡ ràng, vừa muốn họ phải là người đàn ông của gia đình, quan tâm chăm sóc mình. Không phủ nhận việc bạn đã từng thấy rất nhiều người đàn ông làm được điều này nhưng nên nhớ cho rằng là vào một lúc nào đó lúc bạn nhìn thấy thôi, chứ không phải là luôn luôn. Họ không thể vừa nói chuyện với đối tác, vừa trả lời tin nhắn cho bạn, họ cũng không thể nào chăm con ở công ty. Đàn ông, họ cũng là người họ không phải siêu nhân, ngay cả siêu nhân còn bận đi cứu thế giới cơ mà!
Không phải phụ nữ không hiểu cái khó của người đàn ông, cũng như người đàn ông biết thông cảm cho nổi lòng người phụ nữ. Song, hết thảy vẫn luôn quá bé nhỏ và nhu nhược trước cái tôi ích kỉ của mình. Cái bóng của nó quá lớn che mất cả lí trí, lòng khoan dung, và một tình yêu đẹp mà ta đã, đang và sẽ có với nhau. Bước ra khỏi thế giới hai người, bước ra khỏi cái bóng của sự ích kỉ và nhìn vào tình yêu của mình. Ta sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả!
ST