Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Nói với bạn trai phụ hồ: “Tôi bán trinh 1 tỷ, anh có tiền không mà đòi mua”

Nghe Tùng nói, Hạ cũng thấy bất ngờ. Nhưng rồi Hạ nghĩ bụng, Tùng nói thế cho nó sướng miệng chứ một kẻ làm cái nghề phụ hồ như Tùng, có bao nhiêu tiền đòi.

  Nói với bạn trai phụ hồ: “Tôi bán trinh 1 tỷ, anh có tiền không mà đòi mua”

Nhưng rồi Hạ nghĩ bụng, Tùng nói thế cho nó sướng miệng chứ một kẻ làm cái nghề phụ hồ như Tùng. (Ảnh minh họa)

Nhìn mình trong gương, Hạ thấy cuộc đời sao mà bất công đến thế. Nhiều cô gái chẳng được xinh đẹp như Hạ thế mà vẫn có được một cuộc sống sung sướng, đầy đủ. Trong khi Hạ thì sao? Hạ có tuổi trẻ, có nhan sắc, đám trai làng thấy Hạ là cứ nháo nhào hết cả lên. Nhưng lại không có một chàng trai nào như Hạ muốn tìm đến với Hạ. Quan tâm, yêu thương, có thể mang lại cho Hạ những thứ mà Hạ muốn, Hạ chỉ cần như thế là đủ.

Bố mẹ không đồng ý thế nhưng Hạ vẫn quyết tâm lên thành phố. Hạ muốn đổi đời. Hạ không thể nào sống mãi ở cái làng quê nghèo khó này được.

Chưa có công việc nên Hạ ở chung khu trọ với một người bạn gái cùng quê. Cô ấy giới thiệu cho Hạ đến nhà hàng cô ấy làm thuê để tìm việc. Dù không muốn rửa bát nhưng Hạ cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi muốn đổi đời thì trước tiên Hạ phải sống cái đã. Hạ định bụng kiếm được ít tiền, sẽ tập trung vào thay đổi nhan sắc để kiếm lấy một anh đại gia, sống cuộc sống giàu sang. Thế nhưng bước ngoặt lớn ấy đã thay đổi cuộc đời Hạ bởi Hạ chẳng thể ngờ, hình ảnh của mình vừa rửa bát, vừa nở nụ cười tươi, vừa hát đã lọt vào mắt của người ấy.

Nói với bạn trai phụ hồ: “Tôi bán trinh 1 tỷ, anh có tiền không mà đòi mua”

Hạ định bụng kiếm được ít tiền, sẽ tập trung vào thay đổi nhan sắc để kiếm lấy một anh đại gia. (Ảnh minh họa)

Ở khu trọ của Hạ mới chuyển đến một anh chàng. Nhìn đẹp trai, cao ráo, sáng sủa lắm chỉ tiếc là làm nghề phụ hồ. Nhưng trong cái khu trọ toàn những người cùng giai tầng như nhau thế này thì Tùng, anh chàng mới đến đúng là một bóng sáng. Và những cô nàng cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ khi Tùng để ý đến Hạ. Còn với Hạ, tuy Tùng không phải đại gia nhưng thời gian này, Hạ cũng rất cần một chỗ dựa. Và Hạ quyết định nhận lời yêu Tùng.

Yêu Tùng, tuy vật chất không được đầy đủ nhưng Tùng lại vô cùng chiều chuộng Hạ. Chỉ cần là Hạ muốn và trong khả năng đáp ứng của Tùng thì Tùng chắc chắn  sẽ làm cho Hạ hài lòng. Còn Hạ, trước sự chân thành mà Tùng dành cho mình, Hạ cũng thấy cảm động thật đấy. Hạ cũng đã muốn quên đi cái ý nghĩ đổi đời giàu có kia bởi đời con gái, tìm được một người chân thành yêu thương mình mới là quan trọng.

Nhưng Hạ đã sống trong cái nghèo, cái khổ lâu rồi, và Hạ không muốn tiếp tục nữa. Tùng chỉ là một anh phụ hồ, tương lai sẽ chẳng thể khá khẩm lên được. Nhưng bây giờ muốn chia tay Tùng, Hạ cần phải có một lý do hợp lý.

- Chia tay đi, một cô gái xinh đẹp, có giá như em không thể yêu mãi một người chỉ làm nghề phụ hồ như anh được.

- Anh đã làm gì có lỗi với em ư?

- Lỗi thì anh chẳng có, anh chỉ có một cái tội, đó là cái tội nghèo. Mà những thứ em cần, anh lại không thể mang lại được cho em.

- Em cần gì nữa ở anh?

- Em cần tiền, tiền anh hiểu không? Anh không biết rằng có người còn hỏi mua trinh tiết của em hay sao?

Hạ không biết tại sao Hạ lại mở miệng nói ra câu ấy nữa. Nhưng đúng là chuyện đó có thật. Vẻ ngoài xinh đẹp của Hạ đã thu hút sự chú ý của không ít người. Và đã có những gã đại gia mở lời hỏi cô như thế? Chính nó đã khiến cho Hạ cảm thấy Hạ thật là có giá trị và Hạ muốn nhiều hơn.

- Em bán nó với giá bao nhiêu?

- Tôi bán trinh 1 tỷ, anh có tiền không mà đòi mua. – Hạ vênh mặt lên mà nói với Tùng

Tùng ngỡ ngàng. Tùng chẳng dám tin mấy tháng trời qua, Tùng hết lòng hết dạ vì Hạ, yêu thương chăm sóc cho Hạ, vậy mà cuối cùng, tất cả vẫn không thể chiến thắng được đồng tiền. Nhìn Hạ, Tùng cười nhạt:

 – Anh cho em gấp 3 lần số tiền đó.

Nghe Tùng nói, Hạ cũng thấy bất ngờ. Nhưng rồi Hạ nghĩ bụng, Tùng nói thế cho nó sướng miệng chứ một kẻ làm cái nghề phụ hồ như Tùng, có bao nhiêu tiền đòi. Hạ đâu ngờ…

Tùng khệ nệ bê vật đó ra khiến Hạ choáng váng

- Tiền… Ở đâu anh có lắm tiền thế này cơ chứ?

- Chẵn 3 tỷ, nó đã đủ để mua trinh của em chưa?

Hạ cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Tùng. Hạ đã khinh thường Tùng, coi rẻ sự chân thành mà Tùng dành cho Hạ. Tùng chẳng nghèo, Tùng rất giàu có, cái lần gặp Hạ ấy đã khiến cho Tùng bất chấp, chịu khổ để có được tình yêu của Hạ. Ai ngờ… Nếu như Hạ không vì tiền mà đánh mất tình yêu, nếu như Tùng không vì tình yêu mà biến đổi bản thân mình thì liệu bi kịch này có xảy ra không đây?

Theo blogtamsu

Related Posts: