Thú nhận chuyện mất trinh với chồng chỉ sợ anh sẽ lập tức mắng này kia. Ai ngờ anh trả lời một câu khiến tôi hoàn toàn ngỡ ngàng.
Thật tình thì tôi là người con gái sống khá khép kín. Trước đây từng có một mối tình sâu đậm với một anh chàng cùng quê. Nói đến sâu đậm là cũng đủ hiểu chúng tôi đã có lần từng ăn cơm trước kẻng. Sau lần đó tôi vô cùng sợ hãi, bản thân là đứa sống theo kiểu truyền thống và cực kì hướng nội. Chuyện đó xảy ra giống như một lần hư hỏng trong đời. Quan trọng hơn là tôi còn sợ rằng sau này người đàn ông làm chồng tôi sẽ không chấp nhận được chuyện đó nữa. Không phải là tôi hối hận, chỉ là cái tính sợ hãi cứ trực trào trong lòng thế thôi.
Tôi quen với anh, người hiện tại đã là chồng tôi bây giờ. Anh là chàng trai thành đạt, có địa vị trong giới truyền thông. Anh làm về truyền thông được nhiều người kính nể. Khi ấy thì tôi đang là một biên tập vừa chuyển từ một tòa soạn báo khác sang. Với tôi thì đến một môi trường mới cũng giống như việc thử sức của bản thân mình, thật sự phải cố gắng nhiều và như một người mới vào nghề vậy.
Chúng tôi không hề để ý gì đến nhau. Tôi đã nghĩ vậy cho đến 1 lần anh chủ động nhắn tin cho tôi mà không phải vì công việc. Là sếp nhưng anh cũng rất thân thiện với nhân viên của mình. Nói đúng ra thì tôi thấy anh thân thiện với tôi. Cuộc trao đổi không quá dài nhưng để lại cho tôi một ấn tượng cực kì lớn về sếp của mình.
(Ảnh minh họa)
Sau lần đó tôi bắt đầu để ý anh hơn. Để ý từ giờ làm cho đến cả công việc của anh nữa. Bất ngờ hơn khi anh hẹn tôi đi ăn tối. Chính lần này là cơ sở để tiến đến tình yêu của chúng tôi sau này. Yêu nhau gần 1 năm anh đã ngỏ lời cưới. Tôi hoàn toàn vui mừng, với con gái thì được sống chung với người con trai mình yêu thì còn gì hơn thế nữa. Nhưng rồi tôi cũng vô cùng lo lắng vì sự không còn trong trắng của mình. Tôi năm nay 28 tuổi, thật sự tuổi này để giữ được sự trong trắng cũng khó. Tuy nhiên, tôi đã từng nghĩ mình sẽ chỉ dành điều đó cho chồng mình cuối cùng tôi lại không làm được.
Tôi đã đồng ý cưới anh, đám cưới diễn ra ấm cúng tại một nhà hàng nhỏ. Mọi người đều chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Chỉ có tôi là hồi hộp và lo lắng không yên. Tự bản thân sợ vô cùng, tôi đã nghĩ không biết liệu anh có hồi hộp chút nào không.
Tiệc tàn, chúng tôi cùng nhau lên phòng tân hôn. Anh bế bổng tôi lên rồi cười hạnh phúc. Lên đến trên phòng anh ngồi xuống thì tôi cũng bắt đầu nói về mọi chuyện. Vừa vân vê chiếc váy cưới tôi vừa thú nhận với anh:
- Anh à, em… em…
- Sao thế? Có gì mà khiến em ấp úng đến vậy? em cứ nói đi, anh nghe!
- Em xin lỗi, nhưng mà em mất trinh rồi. – đột ngột lúc đấy anh cười lớn rồi đáp lại:
- Mất rồi cũng tốt, chứ tuổi này mà em còn zin anh cũng thấy sợ.
- Sao lại thế ạ? – lúc này tôi cảm thấy mình ngây thơ đến kì lạ, sao anh lại thế nên hỏi lại luôn và anh lại cười ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ:
(Ảnh minh họa)
- Vì anh sợ em bảo thủ quá. Con gái hay con trai cũng vậy. Chúng ta đều dành lần đầu tiên cho người mà ta thật sự yêu thương. Nhưng rồi cái duyên ấy hết, không thể cố gắng nữa thì ta không việc gì phải tự trách mình cả. Anh không trách em đâu.
- Em cứ thấy thế là không tốt ý.
- Biết không tốt thì sau này chỉ cần tốt với anh hơn, hứa thật sự chung thủy với anh là được rồi.
- Dạ.
Trong vòng tay anh mà tôi cảm thấy mình bình yên quá. Cũng có thể anh nói đúng. Tự dưng tôi lại cảm thấy mình may mắn vì đã mất trinh trước khi lấy chồng. Biết đâu được đêm tân hôn anh ấy thấy máu trinh lại nghi ngờ tôi dùng máu giả khi ở cái tuổi này mà còn chưa mất trinh thì sao.
Cũng có những chuyện thật lạ, nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì người vợ đã mất trinh. Nhưng có những cuộc hôn nhân được giữ lại chỉ vì người vợ không còn trinh. Càng sống ở đời càng lâu tôi càng cảm thấy trên đời này có thật nhiều điều kì lạ. Ít nhất như thời điểm hiện tại thì người đàn ông ấy khiến tôi an tâm và tin tưởng. Mất trinh rồi hay chưa giờ cũng không còn là chuyện quan trọng nữa.
Song Ngư/ Theo Thể thao và Xã hội