Bỏ những nửa tỷ chỉ để thụ tinh nhân tạo mới mang thai được nhưng thầy bói lại phán cái thai sẽ ảnh hưởng đến gia đình, tôi quyết định cùng con bỏ trốn và cuộc hẹn không ngờ sau 10 năm.
ảnh minh họa
Tôi là cô gái ở quê, sinh ra từ nhà quê và sống từ bé với cái vùng quê nhỏ ấy. Sau này vì học tập khá nên cũng đỗ đại học rồi xuống thành phố học rồi tốt nghiệp ra trường và làm lại tại thành phố này. Thế rồi tôi quen với anh, anh là chàng trai thành phố và gia đình anh làm kinh tế có điều kiện lắm.
Ngày biết gia đình anh khá giả hơn gia đình mình đã vậy còn là người thành phố tôi đã không có ý định quen với anh. Nhưng vì sự chân thành của anh nên tôi mới gật đầu chấp thuận và yêu anh. Trở thành người yêu của anh, rồi yêu nhau đến 3 năm mới quyết định tiến đến hôn nhân khi cả hai đã không còn trẻ.
Kết hôn rồi về làm dâu nhà anh. Bố mẹ anh là người thành phố nhưng cũng không quá khó tính với tôi, bản thân tôi tự cảm thấy phận làm dâu thì mình phải biết điều mà cố gắng. Vì thế nên tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc không phải để mẹ chồng nhắc nhở gì nhiều. Thế là thấm thoắt thời gian trôi qua tôi đã về làm dâu nhà anh được gần 6 năm.
Vậy nhưng điều đáng nói ở đây chính là tôi chưa từng may mắn có được cái diễm phúc được một lần làm mẹ. Đã 6 năm trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa từng được làm mẹ chỉ vì anh bị yếu và tôi cũng khó thụ thai. Gia đình nhà chồng đợt đó làm ăn thất bát nên không có nhiều tiền, dành dụm mãi còn có hơn 500 triệu, chúng tôi đã bỏ toàn bộ số tiền đó ra để thụ tinh nhân tạo và thử vận may của mình một lần.
(Ảnh minh họa)
May mắn sao khi mà tôi có cơ hội trở thành mẹ khi thụ tinh nhân tạo thành công. Tôi đã thành công và thật bất ngờ khi tôi được lên chức làm mẹ. Nhưng rồi, may mắn ấy không được lâu khi chưa đầy 3 tháng mang bầu thì gia đình chồng tôi làm ăn ngày càng thất bát. Hôm đó vì mời thầy lên xem và điều tồi tệ hơn rằng thầy bói phán rằng đứa con này không có duyên với vợ chồng tôi. Chính đứa bé sẽ khiến cho gia đình nhà chồng hao tốn tài sản và không thể làm ăn khấm khá lên được.
Vậy nên mọi người thống nhất với ý kiến rằng tôi sẽ phá đứa bé này đi. Nhưng bản năng của một người làm mẹ, bản năng ấy làm sao ngăn được tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con đang hình thành trong bụng mình. Đó là lý do vì sao tôi cố gắng hết mình để bảo vệ con. Nhưng vì gia đình nhà chồng quá tin tưởng lời của thầy bói và phán xét theo chiều hướng tiêu cực. Cũng bởi thế mà chồng nhất quyết yêu cầu tôi bỏ đứa bé đi.
Quá sợ mất con và quyết tâm nuôi con nên tôi đã bỏ trốn với cái bụng bầu mới ở tháng thứ 4. Bỏ đi quá gấp trong người không có quá nhiều tiền. Gia đình tôi cũng không thể về vì nhà chồng sẽ tìm về nên chỉ liên lạc qua điện thoại chứ không hề về thăm nhà..
Cứ thế tôi tần tảo dành cả 10 năm của cuộc đời mình nuôi cậu con trai ấy lớn. Tôi trốn vào tận trong miền nam để xa hẳn so với gia đình ngoài bắc. Vì đã vào trong đó lâu và cũng nhớ ngoài bắc nên tôi quyết định đưa con ra khi con hơn 9 tuổi. Đã 10 năm xa xứ rồi, cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại gia đình nhà chồng ngoài này nữa. Thật không ngờ chỉ một lần vô tình đi chợ tôi đã gặp lại mẹ và anh. Nhìn mẹ con anh có vẻ cuộc sống ngày càng thoải mái thì phải. Thấy tôi lập tức mẹ anh và anh khựng lại, anh chạy ra nắm lấy tay tôi rồi rối lên hỏi:
- Em đã đi đâu suốt những năm qua, anh tìm em nhưng không tìm được, em đã ở đâu vậy??
- Em…em…
- Đây là… – mẹ anh lững thững bước đến hỏi khi mà nhìn thấy con trai tôi vì thằn bé có quá nhiều nét giống anh ngày nhỏ.
- Là con của chúng ta đấy, là cháu của mẹ đấy ạ!!
- Thật sao, em không lừa anh đấy chứ??
- Con không dối mẹ đúng không??
- Dạ…
Cả 4 con người chúng tôi đứng đó, 3 người lớn cứ nức nở ôm nhau rồi ôm lấy cậu bé ấy khóc. Thật không ai có thể tưởng tượng được rằng lại có ngày gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Chúng tôi đã rời xa nhau trong 10 năm để rồi ngày hôm nay gặp lại nhau nhưng tất cả mọi thứ sẽ quay trở về với quỹ đạo của nó. Có những chuyện mãi mãi con người ta không muốn nhắc lại nữa. Chỉ cần ngày hôm nay gặp lại nhau có cơ hội để được ở bên nhau rồi cùng nhau cố gắng vì một tương lai mới là đã quá đủ.
Theo blogtamsu