Tôi chụp phiếu siêu âm rồi gửi cho chồng cũ với tin nhắn: “Bỏ cô ta đi, em có thai rồi, con trai”. Tôi run đấy mức đánh rơi cả điện thoại ngay sau khi bấm nút “Gửi”
Tôi và chồng cũ đã từng có quãng thời gian yêu thương mặn nồng. Anh hơn tôi 3 tuổi, rất đẹp trai, tính tình dễ chịu, hay nói, hay cười. Ngày đó yêu nhau tôi suốt ngày phải ghen tuông với đám vệ tinh xung quanh anh. Dù có nhiều sự lựa chọn khác nhưng anh vẫn chung thủy với tôi suốt 2 năm yêu nhau và sau đó là 1 đám cưới ấm cúng được tổ chức.
Thời gian đầu, cuộc hôn nhân của chúng tôi rất yên bình. Nhưng sau hơn 1 năm “thả” mà chưa có con, tôi mới cùng anh đi kiểm tra và phát hiện anh hơi bị “yếu”. Dù vấn đề của anh không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể chữa khỏi sau điều trị thì anh vẫn lấy làm mặc cảm về chuyện đó. Cuộc sống vợ chồng của chồng tôi bị “đóng băng” vì anh tỏ ra không hứng thú với tôi.
Sau đó tôi phát hiện anh lăng nhăng bên ngoài, bắt được quả tang 2 người đó đang trai trên gái dưới trong nhà nghỉ. Anh tha thiết xin tôi tha thứ, nói rằng anh làm thế để lấy lại bản lĩnh đàn ông, đỡ mặc cảm với tôi. Lúc đó thấy thái độ thành khẩn của anh và sự khuyên can của bố mẹ 2 bên nên tôi cũng tha thứ cho anh.
Sau hôm đó thì anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc tôi hơn hẳn. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng dần đều đặn vì cả 2 đều muốn có con lắm rồi. Tin vui đến với tôi sau đó 5 tháng. Thế nhưng, khi siêu âm biết cái thai là con gái thì thái độ của chồng khác hẳn. Anh tỏ ra lạnh lùng, lầm lì, cả ngày chẳng buồn nói với tôi câu nào. Tôi hỏi anh có phải anh không vui vì con là con gái không. Chồng tôi mới nói: “Anh nói em đừng buồn, xác suất có con của anh chỉ bằng nửa người ta, khó khăn lắm mới có con mà lại là con gái thế này anh khó xử lắm! Em cũng biết anh là con trai duy nhất của bố mẹ, là cháu đích tôn của ông bà. Chuyện sinh con trai nối dõi là trách nhiệm cả đời đấy em ạ!”. Tôi mới an ủi anh là đây mới chỉ đứa đầu lòng, cả 2 vợ chồng đều còn trẻ, cứ cho là xác suất có con của anh không bằng người ta thì cứ kiên trì là sẽ có kết quả.
Thế nhưng, khi siêu âm biết cái thai là con gái thì thái độ của chồng khác hẳn. Anh tỏ ra lạnh lùng, lầm lì, cả ngày chẳng buồn nói với tôi câu nào. (ảnh minh họa)
Tôi nói đến vậy nhưng thái độ của chồng vẫn chẳng khá hơn. Anh để cho tôi tự xoay sở, đi khám một mình, hẹn bác sỹ, đăng ký lịch đẻ, thậm chí đi học lớp tiền sản 1 mình. Nhìn các bà bầu đều có chồng đưa đi tôi tủi thân lắm, tôi tự nhủ đợi đến khi sinh con ra, nhìn con kháu khỉnh, dễ thương anh sẽ nghĩ lại.
Ngày tôi sinh, chỉ có bố mẹ chồng đưa tôi vào viện còn chồng thì gọi điện báo bận không đến được. Tôi sinh xong, nằm ở phòng hậu sinh cả nửa ngày mới thấy anh vào. Tôi khóc nấc lên, hỏi anh: “Anh không cần mẹ con em nữa phải không?”. Bố mẹ chồng tôi thì hết lời an ủi tôi còn anh thì vẫn lãnh đạm như không.
Chuỗi ngày ở cữ đầy những tủi hờn, ấm ức khi chồng để mình tôi vật lộn với con. Ngày nào anh cũng đi làm từ sáng đến tối, về ăn cơm tôi nấu rồi lên phòng nằm ngủ, chẳng cần biết tôi còn phải loay hoay với bao nhiêu thứ việc. Mẹ chồng thời gian đầu còn tuần vài lần sang chơi với cháu và đỡ đần tôi vài việc nhưng sau đó cũng chẳng sang nữa. Lên facebook thấy cô em chồng up ảnh cả nhà đi chơi ở Ba Vì mà tôi chẳng hề hay biết. Thấy chồng về hỏi thì anh bảo: “Em đang ở cữ có đi được đâu?”. Tôi tức đến mức vô thức xé rách luôn cái khăn mù soa của con.
Khi con gái được tròn 1 tuổi thì chồng tôi bắt đầu giục giã chuyện sinh đứa nữa, kiếm con trai. Tôi khi ấy dù đã quan hệ vợ chồng lại được rồi nhưng thể trạng còn yếu, lại thêm tinh thần bị ức chế lâu nay nên mãi không có thai được. Suốt 1 năm không có tín hiệu gì, chồng bắt đầu quay sang trách móc tôi. Tôi tức quá phải nói: “Anh đi hỏi bác sỹ đi, xem đẻ con trai con gái là do chồng hay vợ? Em cũng muốn sinh cho anh đứa con trai lắm nhưng chưa được thì biết làm thế nào?”. Chồng im im không đáp, một lúc sau lại nói: “Không cần biết thế nào, em vẫn phải sinh cho anh 1 đứa con trai!”.
Nỗi thất vọng về chồng trong lòng tôi ngày càng lớn. Tôi ở bên anh mà chẳng còn cảm xúc nữa, chỉ thấy chán ghét và muốn thoát khỏi đây. Nhưng nhìn con gái còn bé bỏng, tôi lại không dám. Tôi sợ con tôi sẽ thiệt thòi khi lớn lên trong gia đình bố mẹ ly hôn, tôi cũng sợ mình chưa đủ khả năng tài chính nuôi con mà con còn nhỏ, cần rất nhiều khoản chi phí. Thế nên tôi cứ nhẫn nhịn sống qua ngày.
Nào ngờ chồng tôi có bồ, cô bồ đó không ai khác chính là cô tình nhân năm nào từng bị tôi bắt quả tang. Lúc này thì tức nước vỡ bờ, tôi quyết định ra đi ngay lập tức.
Tôi đã giành lại chồng cũ theo cách giả dối như thế (ảnh minh họa)
Vài ngày sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn, tôi buồn chán để con ở nhà nhờ mẹ chăm rồi ra ngoài uống rượu. Trong lúc chuếnh choáng, tôi nhớ là mình gọi điện cho người yêu cũ (mối tình trước khi tôi gặp chồng cũ) và khi tôi tỉnh dậy thì chúng tôi đang nằm trong khách sạn rồi. Đương nhiên tôi ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Người yêu cũ của tôi cũng đã có gia đình, anh xin tôi giữ bí mật chuyện này, tôi cũng đồng ý ngay vì đây là chuyện ngoài ý muốn.
Nửa tháng sau tôi phát hiện mình có bầu. Nhìn que thử thai 2 vạch mà lòng tôi bấn loạn vô cùng. Tôi chỉ làm công việc văn phòng bình thường, lương 5 triệu/tháng nuôi 1 đứa con đã không đủ rồi nói gì 2 đứa. Tôi bắt đầu đi nghe ngóng động tĩnh bên chồng cũ thế nào và sửng sốt khi biết anh ta sắp làm đám cưới với cô nhân tình kia.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm, thực ra trước ngày ly hôn khoảng 1 tuần chúng tôi cũng phát sinh quan hệ, giờ nói cái thai này là của chồng cũ thì thời gian cũng không chênh lắm. Tôi nín thở chờ đến ngày đi siêu âm là con trai hay con gái và phát khóc khi biết thai là con trai. Tôi mất ngủ cả đêm trước khi liều làm chuyện tày đình này.
Hôm ấy tôi biết là ngày cưới của chồng cũ và cô nhân tình. Tôi chụp phiếu siêu âm rồi gửi cho chồng cũ với tin nhắn: “Bỏ cô ta đi, em có thai rồi, con trai”. Tôi run đấy mức đánh rơi cả điện thoại ngay sau khi bấm nút “Gửi”. Tôi biết mình đang làm chuyện dối trá vô cùng nhưng tôi không còn cách nào khác.
Nào ngờ chồng cũ gọi điện lại ngay cho tôi hỏi có phải là thai từ lần quan hệ cuối không, tôi xác nhận, anh ta không nói gì nữa mà dập máy. Chừng hơn 1 tiếng sau, anh ta tới nhà tôi. Nhìn bộ âu phục còn nguyên trên người, tôi biết chồng cũ đã bỏ bữa tiệc cưới kia để đến đây với tôi.
Giờ tôi đang mang thai sang tháng thứ 8, tôi và chồng cũ dọn về sống chung với nhau như cũ, không đăng ký. Bố mẹ 2 bên cũng nhắm mắt làm ngơ cho 2 vợ chồng như vậy. Càng gần ngày sinh, nỗi bất an trong lòng tôi càng lớn. Tôi không biết mình có thể giấu được chuyện này tới bao giờ.
Theo PNVN