Tôi biết vợ rất cố gắng chiều tôi trong chuyện đó nhưng bản thân luôn cảm thấy tội lỗi khi bắt cô ấy phải chiều mình.
Tôi 40 tuổi, vợ 35 tuổi, chúng tôi sống với nhau được hơn chục năm và đã có một bé gái 9 tuổi. Tôi làm kinh doanh, vợ làm công chức nhà nước, điều kiện kinh tế nói chung không có vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi nghĩ tình trạng gia đình mình không ổn như vẻ bề ngoài, giữa tôi và vợ có quá nhiều điểm khác nhau trong suy nghĩ, đức tin và trong chuyện vợ chồng.
Trong tất cả những người phụ nữ tôi biết, chưa thấy ai tốt hơn vợ, có điều chuyện vợ chồng không được như mong muốn. Chỉ được vài năm đầu, còn bây giờ hầu như tôi 'tự xử' là chính. Tôi biết vợ rất cố gắng chiều tôi trong chuyện đó nhưng bản thân luôn cảm thấy tội lỗi khi bắt cô ấy phải chiều mình.
Ảnh minh họa.
Trước đây, khi con còn nhỏ, tôi không suy nghĩ nhiều vì thương con và tập trung kiếm tiền để lo cho gia đình được đủ đầy. Giờ con đủ lớn và kinh tế cũng ổn thì điều đó lại làm tôi suy nghĩ. Tôi biết mình không thể tiếp tục sống như vậy được. Tôi đủ tiền để mua vui lúc nào cần thiết, cũng thử và cảm thấy tội lỗi, rồi nhận ra đó không phải thứ mình cần.
Tôi có hai lựa chọn: Một là đi theo con đường của cô ấy, cố gắng kiềm chế ham muốn bản thân (vợ luôn muốn tôi như vậy nhưng tôi biết bản ngã của mình quá lớn). Tôi có thể huỷ hoại công việc của mình nếu thay đổi theo cách này. Hai là chia tay vợ. Tôi cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến điều này, không muốn vợ đau khổ vì gia đình tan vỡ. Tôi biết mình cần một phụ nữ để yêu, để chăm sóc, để được cưng chiều cũng như chia sẻ những gì mình làm. Những người bạn ngoại quốc đều khuyên tôi nên chia tay trước khi quá muộn. Tôi chẳng biết tính sao. Cảm ơn các lời khuyên chân thành của các bạn.
Theo VNE