10 năm yêu thương và gắn bó với nhau, hai đứa đã cùng vượt qua biết bao khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Để đến hôm nay, sau 7 tháng kết hôn, hai người như hai kẻ xa lạ, lạnh lùng với quá khứ…
Tôi và anh biết nhau từ ngày học chung trường cấp 2, đến lớp 10 chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Đó là khoảng thời gian rất đẹp với tình yêu học trò ngây thơ, trong sáng. Cả hai cùng nhau phấn đấu học hành, đến khi vào đại học, chúng tôi lại phải yêu xa vì mỗi đứa một nơi.
Suốt 4 năm đại học, có nhiều lúc hai đứa tưởng chừng buông bỏ vì những lần giận hờn, cãi nhau. Nhưng rồi mọi thứ đâu lại vào đó, cả hai vẫn chấp nhận và yêu thương nhau đến cùng. Tôi cũng khó mà tin được, chúng tôi có thể vượt qua tất cả những sóng gió, khó khăn suốt 4 năm yêu xa để giữ vững mối tình này.
Sau khi tốt nghiệp, tôi vào thành phố nơi anh sống để tìm việc làm. Vì mới ra trường, chưa tìm được công việc phù hợp, hai đứa vẫn dặn lòng nhau sẽ ổn định tất cả mọi thứ rồi mới tiến tới hôn nhân.
Thời gian này, cả hai đều bận “tối mắt tối mũi” với công việc, chẳng có nhiều thời gian để hẹn hò, trò chuyện với nhau.
Trong một lần gặp gỡ, tôi vô tình đọc được tin nhắn ngọt ngào của anh với một người con gái khác trên zalo. Tôi đã tức giận và bỏ về ngay hôm đó. Anh chạy theo nói lời xin lỗi và biện minh, tất cả chỉ nhắn tin vui chơi không có ý gì. Lần thứ hai, tôi cũng bắt gặp anh lén lút nhắn tin với một người con gái khác. Cứ mỗi lần cầm điện thoại của anh, anh lại dè chừng.
Anh bảo tôi ích kỷ, luôn suy nghĩ tiêu cực, anh và những cô gái đó chỉ là bạn bè. Vì chuyện này mà cả hai giận nhau nguyên một tuần.
Tôi buồn bã tự dằn vặt mình, cứ ngỡ tình yêu 7 năm sẽ chấm dứt ở đây, vì niềm tin của tôi dành cho anh đã không còn như xưa. Những ngày hai đứa yêu xa, mỗi lần ra thăm nhau, tôi cũng đã từng đọc được tin nhắn mập mờ này của anh với các cô gái khác.
Nhưng hết một tuần, anh lại đến chôn chân ở phòng trọ của tôi, ăn năn hối lỗi, làm đủ trò chỉ để tôi vui. Vì còn yêu thương anh rất nhiều nên tôi lại nhanh chóng quay về bên anh. Hai đứa cứ “cắn nhau như chó với mèo” nhưng vẫn không buông tay nhau.
Sau 3 năm ra trường, lúc này cả hai đã có công việc ổn định ở một công ty tư nhân. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Tôi sung sướng, hạnh phúc cuối cùng thì hai đứa cũng nên vợ thành chồng sau 10 năm yêu nhau.
Thời gian đầu chúng tôi sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Cả hai cũng chưa có ý định sẽ sinh con nên vẫn còn bay nhảy khắp nơi.
Đến tháng thứ 6, gia đình chúng tôi bắt đầu lục đục. Vì cái tôi quá lớn nên chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Hai đứa thường cãi nhau cũng vì chuyện anh hay tụ tập đi chơi với bạn bè. Điện thoại anh đã cài bảo mật, tôi hỏi anh sao kĩ thế, anh bảo để tôi khỏi xem lung tung rồi lại “đoán già đoán non”.
Anh nói vậy, tôi chỉ im lặng vì không muốn cả hai lại tiếp tục cãi nhau. Tôi cảm thấy bắt đầu chán khi vợ chồng không còn dành nhiều thời gian cho nhau như lúc trước. Anh làm gì, ở đâu, lúc nào về nhà tôi cũng không muốn hỏi vì sợ anh lại bảo tôi phiền phức, can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư. Anh cũng chẳng thèm để ý gì tới cuộc sống và công việc của tôi.
Anh bắt đầu vắng nhà nhiều hơn, nhiều lần tận tối khuya mới chịu về. Tôi rất buồn, vì cả hai vừa về sống chung với nhau nay lại trở thành người xa lạ. Mặc dù ngủ cùng nhau nhưng luôn có một khoảng trống ở giữa. Tôi cũng không biết phải làm gì để cả hai có thể hàn gắn lại tình cảm như ban đầu. Nhiều lần chủ động nói chuyện vui vẻ, anh đều né tránh, mượn cớ công việc rồi bỏ đi.
Hai vợ chồng tôi cứ sống những ngày chán chường như thế. Đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn anh hẹn ở quán cà phê. Tôi háo hức ăn mặc thật đẹp để đi "hẹn hò", vì nghĩ anh đã thay đổi và muốn vợ chồng quay trở về những ngày hạnh phúc. Nhưng khi ra đến nơi, anh nói nghiêm túc đòi chia tay với tôi. Tôi hoảng hốt phải hỏi lại rất nhiều lần vì không hiểu anh đang nói gì.
“Anh thật hối hận khi lấy em. Anh đã có tình cảm với một người con gái khác”. Hai mắt tôi đỏ lừ, nước mắt chảy dàn dụa. Tôi hỏi, vì sao anh yêu người khác mà vẫn lấy tôi làm vợ. Anh lạnh lùng nói, lấy tôi là một sai lầm lớm nhất trong cuộc đời anh.
Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố kìm nèn để không khóc thành tiếng ở chốn đông người. Dù rất đau nhưng tôi vẫn gắng gượng hỏi, cuộc sống của mình những ngày tháng tiếp theo thế nào. Anh bảo tôi cứ thoải mái làm những gì mình thích, đừng quan tâm tới anh. Sau tết, cả hai sẽ nói chuyện này với gia đình. Anh bảo, sống với anh tôi sẽ khổ, vì anh chẳng còn chút yêu thương gì nữa.
"Tôi quá chán với cuộc sống này".
Nói xong, anh bỏ đi. Để lại tôi ngồi bơ vơ một mình.
10 năm yêu thương và gắn bó với nhau, hai đứa đã cùng vượt qua biết bao khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Để đến hôm nay, sau 7 tháng kết hôn, hai người như hai kẻ xa lạ, lạnh lùng với quá khứ, thờ ơ với cuộc sống hiện tại.
Lẽ nào chúng ta lại dễ dàng buông tay nhau như vậy sao?
Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, tôi đã làm gì sai mà anh lại hững hờ bỏ rơi tôi như vậy. Làm sao tôi có thể sống tiếp những tháng ngày còn lại, khi đã biết trước kết cục của một cuộc hôn nhân.
Tôi có nên níu kéo cuộc tình này không?
Theo GĐVN