Yêu nhau 2 năm, thời gian không quá dài nhưng cũng không là ngắn để tôi hiểu hơn về anh.
Chúng tôi quen nhau khi tôi đã ra trường, đi làm. Bản thân anh cũng có công việc với mức lương ổn định. Tôi là cô gái nghiêm túc, tôi rất dị ứng với kiểu yêu đương sớm nở tối tàn, vì thế khi nhận lời yêu anh tôi cũng xác định lâu dài. Nhưng thú thực bây giờ, tôi bắt đầu hối hận và ngờ vực cảm xúc cũng như quyết định của mình, bởi anh tinh toán, chi ly quá.
Ngay từ ngày mới yêu anh đã ý tứ nhắc nhở tôi rằng tiền bạc 2 đứa cùng làm ra, vì thế ăn tiêu cũng nên sòng phẳng. Thậm chí anh còn nói: “Anh là chúa ghét kiểu con gái nhõng nhẽo, vòi vĩnh người yêu. Yêu thì yêu nhưng tiền bạc là phải sòng phẳng thì mới lâu bền được”. Sau đó thấy thái độ của tôi, anh vớt vát: “Giờ yêu nhau là thế, cũng là để bản thân anh thấy tôn trọng em hơn, sau này cưới nhau về, chắc chắn anh sẽ yêu chiều em, tiền của anh cũng là của em…”. Tôi nghe anh nói vậy cũng thôi không nghĩ nữa.
Ảnh minh họa
Thực ra tôi chưa bao giờ có suy nghĩ yêu để ăn bám hay lợi dụng vật chất của người yêu. Tôi nghĩ sòng phẳng cũng là cái tốt, gở mồm sau có không đến được với nhau, không vướng bận kinh tế đỡ mang tiếng nọ kia. Ngoài ra, còn một lí do nữa, tôi hiểu chúng tôi đều là người phải tự lập, phải lo cho cuộc sống của mình nên khi yêu tôi muốn phần nào chia sẻ gánh nặng kinh tế với anh.
Vậy là chúng tôi đã yêu nhau theo cách đó. Những cuộc hẹn hò hóa đơn luôn chia đôi. Anh thoải mái cộng tiền và yêu cầu tôi nộp một nửa những hóa đơn đó. Thời gian đầu tôi thấy thoải mái nhưng càng về sau tôi càng thấy tủi và cảm giác tình yêu này có gì đó không đúng.
Không phải tôi tham, nhưng có những khi ngồi nghĩ về chuyện tình này, thấy anh như thế có vẻ hơi quá đáng. Tôi góp ý thì anh tỏ rõ không vui, bảo tôi không nên suốt ngày nghĩ tiền bạc so đo. Tôi thấy thật nực cười, là tôi hay anh so đo đây?
Dạo gần đây, anh hay nói đến chuyện kết hôn. Tôi phần cũng muốn gật đầu vì tôi yêu anh, nhưng tôi cứ lăn tăn mãi về tính keo kiệt của anh. Xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo PNVN