Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Ai đó nói với em rằng: ‘Em đừng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa, có anh ở đây rồi’?…

Cô gái mạnh mẽ của tôi, cô trách người yêu cô không đủ sâu, cô trách người không đủ kiên trì với cô, cô trách cái cách mà người yêu cô sao cực đoan quá, cô trách người không đủ hiểu cô.

Nhưng cô nhìn lại bản thân mình xem, rõ ràng đã tự tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, rõ ràng không để ai tiếp cận được trái tim mình, rõ ràng sống quá đỗi kiên cường. Vậy họ muốn đi cùng cô, họ phải chọn con đường nào để đến đây?

Có một câu chuyện như thế này:

"Anh yêu em"

"Anh đang tỏ tình với em à?"

"Không, anh chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình thôi. Anh yêu em, nhưng anh phải ở bên cạnh cô ấy."

"Tại sao?"

"Bởi vì em rất mạnh mẽ, nếu không có anh ở bên cạnh, em vẫn sẽ chọn một người đàn ông khác, nhưng cô ấy lại khác, cô ấy yếu đuối, trong mắt cô ấy chỉ có mình anh, không có anh, cô ấy sẽ không thể đứng vững một mình."

Ai đó nói với em rằng: Em đừng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa, có anh ở đây rồi?...

Tôi mỉm cười, không cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy hụt hẫng. Tại sao? Yêu đương, là muốn trở thành người duy nhất của một người thôi, chứ không phải là sự chọn lựa. Tôi không yêu anh, đúng, nhưng có một điều, anh sai rồi, anh bảo rằng tôi là một cô gái mạnh mẽ, có thể ngẩng cao đầu đứng thẳng một mình mà không gợn một chút u buồn, thì có lẽ anh đã nhầm.

Tin tôi đi, chả có sự mạnh mẽ nào của một cô gái lại không được đánh đổi bằng nước mắt và sự tổn thương cả, anh chỉ nhìn thấy một cô gái rực rỡ dưới nắng, nhưng chưa từng nhìn thấy cô ấy khóc trong những tháng ngày âm u, anh chỉ thấy một cô gái xinh đẹp khi đứng giữa sân khấu, anh có từng thấy những giọt mồ hôi của cô ấy cho những tháng ngày tập luyện. Vậy anh nói rằng anh hiểu cô ấy, anh nói rằng anh yêu cô ấy, anh nói rằng anh muốn là lẽ sống, là đức tin cho cô ấy. Anh thấy có nực cười không?

Ai đó nói với em rằng: Em đừng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa, có anh ở đây rồi?...

Đàn ông, thích cảm giác được chở che cho cô gái của họ, thích cái cảm giác mình trở thành người hùng của một ai đó. Ngay cả tôi cũng như thế mà, có những chàng trai yếu đuối và bất an, tôi vẫn muốn ở bên cạnh để làm động lực cho cậu ta, nghe cậu ta tâm sự mỗi ngày. Không phải vì tôi yêu cậu ấy, mà là tôi đơn giản muốn trở thành một vầng mặt trời nhỏ, kéo cậu ấy qua những tháng ngày giông bão.

Vẫn có chàng trai thấu hiểu tâm tư, anh có thể lặng lẽ ngắm tôi trong bóng tối, yên lặng từng cử chỉ và hành động của tôi. Anh nghĩ anh rất quen với sự lạnh lùng và những nguyên tắc tàn khốc vì quá thấu triệt. Anh bảo rằng:"Tôi đoán em không có thói quen làm tổn thương người khác. Có lẽ em chỉ muốn bảo vệ mình. Nhưng, xin hãy cho tôi biết, tại sao sao? Vì những kí ức tuổi thơ hay vì những trải qua những vết thương quá lớn?". Nhưng thấu là một chuyện, bên cạnh là một chuyện, và rời xa lại là một chuyện khác.

Ai đó nói với em rằng: Em đừng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa, có anh ở đây rồi?...

Cô gái mạnh mẽ của tôi, cô trách người yêu cô không đủ sâu, cô trách người không đủ kiên trì với cô, cô trách cái cách mà người yêu cô sao cực đoan quá, cô trách người không đủ hiểu cô. Nhưng cô nhìn lại bản thân mình xem, rõ ràng đã tự tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, rõ ràng không để ai tiếp cận được trái tim mình, rõ ràng sống quá đỗi kiên cường. Vậy họ muốn đi cùng cô, họ phải chọn con đường nào để đến đây?

Con người, có rất nhiều sự lầm tưởng, tưởng rằng bản thân đủ lí trí để không bị đau lòng, tưởng rằng có thể dùng một người thay thế một người, tưởng rằng nếu khóa chặt trái tim sẽ không còn chịu những day dứt.

Đến cuối cùng, cô ấy vẫn không để ai có thể làm tổn thương mình.

Đến cuối cùng, cô ấy vẫn chọn sống một cuộc đời mạnh mẽ.

Bởi ngoài kiên cường ra, cô ấy không còn một sự lựa chọn nào khác.

Thu Hiền