Đàn bà, ngàn vạn lần đừng bất lực với bất hạnh. Càng bất hạnh, thì càng phải khao khát hạnh phúc hơn bao giờ hết. Học cách buông bỏ khi cần, mạnh mẽ khi nên thì đàn bà mới có thể hạnh phúc cả đời được.
Tôi đến chỗ hẹn trước chị. Tôi đã đợi hơn 5 năm dài để có thể có cuộc hẹn này, vì vậy mà lòng không khỏi nao núng đến lạ. Lòng tôi đã luôn tự hỏi, suốt 5 năm qua, rốt cuộc người phụ nữ ấy có còn đau lòng bi thương như thuở ban đầu nữa hay không?
Đó là người chị hiền lành và xinh đẹp mà tôi rất yêu quý. Ngày chị lấy chồng, tôi cứ bảo, ai bắt nạt chị, cứ để tôi giải quyết. Đùa giỡn là vậy, chứ tôi nào có ngờ đến ngày, chị thương tổn đến đau lòng, mà tôi lại chẳng làm được gì…
4 năm sau ngày lấy chồng, gia đình chị xuất cảnh sang nước ngoài. Qua những tấm hình từ phương xa, tôi cứ nghĩ cuộc đời chị sẽ cứ an yên như thế. Đến năm thứ 6 của cuộc hôn nhân, gia đình chị gặp biến cố tài chính, như không trụ nổi. Tôi không biết trong thời gian đó chị đã làm những việc gì. Chỉ biết là chị đã một mình gánh gồng rất nhiều việc. Có lần tôi gọi, bên tai tôi nghe không ngớt tiếng chửi rủa.
Ảnh minh họa: Internet
Dần về sau tôi mới biết, chị từng đi làm móng cho cửa hàng spa. Không quen việc, lại phải mang con nhỏ bên mình, chị bị chủ thường xuyên la mắng. Chị còn nhận chạy bàn ở các quán ăn khi về đêm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ gia đình có lúc khó khăn rồi cũng sẽ qua cơn hoạn nạn. Ít ra chị có gia đình, có chồng chị ở bên. Cho đến khi, tôi nhìn thấy những vết bầm chị cố gắng che đi khi gọi video cho tôi, tôi mới hoảng hốt. Chồng chị trở thành kẻ bạo lực không nề hà sau thất bại ê chề trong sự nghiệp
Lúc đó, tôi đã nói chị ly hôn đi, về đây với quê cha đất mẹ, sẽ không ai bỏ rơi chị. Tôi luôn nghĩ, đàn bà có thể chấp nhận mọi sai lầm của đàn ông, nhưng đừng bao giờ im lặng với bạo lực. Nhưng chị bảo chị còn con, con chị cần có cha, có gia đình. Khi ấy, tôi thật sự đã rất giận chị. Vì chị đã không hiểu, chị sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai, nếu bản thân chị không thể hạnh phúc. Chị im lìm, chỉ có tiếng thở dài rất nhẹ bên kia đầu dây. Từ dạo đó đến nay cũng đã mấy năm dài, tôi mất liên lạc với chị.
Ngẩng mặt lên, dáng vẻ chị hôm nay, quả thật không hề như trong tưởng tượng của tôi. Người đàn bà đã từng chạy ngược xuôi làm đủ các nghề nơi đất khách quê người để giúp gia đình đây sao? Người vợ từng bị chồng bạo hành suốt một thời gian dài là chị? Chị cười tươi nhìn tôi, như chưa khi nào trải qua những đau lòng đã từng. Dáng vẻ hạnh phúc và tràn đầy sức sống của chị khiến tôi cứ lặng người đi cả vài phút sau đó. Chị ngồi xuống, giọng nhè nhẹ mà bình thản đến lạ, kể tôi nghe một câu chuyện dài..
Ảnh minh họa: Internet
Chị nói với tôi, chị đã từng nghĩ sẽ cam chịu với tất thảy, những bạo lực hay lắm lần ngoại tình của chồng. Chịu đựng một chút, để con có thể lớn lên trong môi trường học hành tốt, có đủ cha mẹ thì cũng đáng. Những khi ấy, chị đều cố gắng để con không nhìn thấy mình đau lòng. Nhưng con là con của chị, con cũng sẽ có linh cảm máu thịt như chị. Một lần, chồng chị sau khi ở bên nhân tình trở về, người đã ngà ngà say. Bé lớn của chị tỏ vẻ giận hờn đến hỏi cha: “Nãy con thấy mẹ khóc. Sao mẹ lại khóc? Có phải ba làm mẹ khóc không? Sao ba lại làm mẹ khóc?” Trẻ con mà, nào có nghĩ suy gì to tát đâu, có chăng cũng là vì yêu thương vô tư mà ra. Nhưng với kẻ say như chồng chị, đó là lắm lời, là nít ranh không hiểu chuyện. Hắn lao vào đánh đứa nhỏ không thương tiếc. Con chị sau đó phải nhập viện vì vết thương quá nặng.
Chị nói với tôi, đó là lần đầu tiên trong đời, chị cảm thấy mọi quyết định của mình đều sai. Đáng lẽ chị không nên bất lực với bất hạnh. Giá như chị vùng lên để mưu cầu hạnh phúc, có phải con chị đã không chịu nỗi đau như thế? Chị chịu khổ đau để mong con sống tốt, hóa ra lại là gieo tổn thương cho con. Nhưng vẫn còn may, khi chị vẫn còn có thể ly hôn. Khi chăm con trong bệnh viện, một người Việt đã giúp chị ly hôn mà vẫn có được quyền nuôi hai con. Người ấy còn giúp chị có một cuộc sống mới sau khi rời xa chồng, một mình nuôi con. Và người đàn ông đó, hiện giờ là chồng của chị. Dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của chị, chính là nhờ chị dám buông bỏ bất hạnh để chạm tay đến hạnh phúc. Chị nói với tôi mà nước mắt tràn ra tự lúc nào không hay.
Qua rồi, qua hết rồi, chị ơi…
Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà bất hạnh không thiếu, đàn bà như chị tôi, thậm chí có khi còn bất hạnh hơn chị tôi nhiều vô kể. Nhưng tôi vẫn hy vọng, đàn bà có thể hiểu, bản thân họ luôn có quyền lựa chọn. Nếu họ không tự cứu lấy mình, thì không ai có thể giúp bạn cả. Đừng lấy lấy khổ đau hy sinh của bản thân làm lý do để bảo vệ người khác. Họ không thể hạnh phúc thì sẽ không bao giờ có đủ sức để bảo vệ người bạn yêu thương cả. Đàn bà, ngàn vạn lần đừng bất lực với bất hạnh. Càng bất hạnh, thì càng phải khao khát hạnh phúc hơn bao giờ hết. Học cách buông bỏ khi cần, mạnh mẽ khi nên thì đàn bà mới có thể hạnh phúc cả đời được. Có phải trải qua bất cứ điều gì, cũng đừng quên rằng, đàn bà sinh ra là để yêu thương, là để hạnh phúc. Đừng để bất hạnh che lấp cả hy vọng và niềm tin đó của mình, đàn bà nhé!
Theo Ngọc Thi/ GĐVN