Bất hạnh đó là điều chị lựa chọn. Nó sẽ là thứ tài sản chị lưu giữ thật kỹ, để biết mình đã từng đầy tin yêu, từng thiết tha đến thế nào. Và sẽ là thứ thôi thúc chị điên cuồng tìm kiếm hạnh phúc sau này.
Tôi gặp chị khi trời đã chập tối, tại một quá cà phê quen thuộc của hai chị em. Chúng tôi vẫn luôn có những cuộc hẹn như thế này vào dịp cuối tuần. Tôi “bỏ” chồng ở nhà, chị “quên” luôn cả con, cứ thế hai chị em như hai cô gái nhỏ tỉ tê đủ chuyện. Chỉ để chúng tôi có thể nói với nhau vài chuyện, những điều mà chồng chẳng hiểu, con khó thấu. Cứ như thế mà tôi đã biết chị ngót 10 năm dài.
Chẳng ai dám tin, người đàn bà mang dáng vẻ xinh đẹp và đầy bản lĩnh ngồi trước mặt tôi lúc này lại từng hai lần đổ vỡ trong hôn nhân. Mười năm trước, lần đầu tiên tôi gặp chị, chính là trong bệnh viện. Chị ngồi gục trước phòng bệnh của nhân tình của chồng chị. Suốt bao năm dài sau đó, tôi vẫn chưa khi nào quên dáng vẻ của chị hôm đó.
Chị không khóc, lặng im như một pho tượng, nhưng đôi mắt lại như ngập ngụa muôn vàn đau thương. Tôi đến thăm người quen trong viện 3 lần, lần nào cũng nhìn thấy dáng chị vẫn như thế, vẫn trước căn phòng đó. Hình dáng ấy của chị khiến tôi ám ảnh, nó quá đau lòng cho số kiếp đàn bà. Sau này, tôi mới biết, đó là lúc nhân tình của chị sinh con cho chồng, còn chị thì không thể. Chị bảo với tôi rằng, ngày đó chị đã không đủ dũng cảm để ly hôn. Tuổi trẻ, chính là vì yêu mà bất chấp mọi thứ, kể cả bất hạnh.
Ảnh minh họa: Internet
Tất nhiên nhân tình không để yên cho chị sống bên chồng. Cô ta giở đủ trò, mọi cách để buộc chị ly hôn. Chị lại vẫn ngây thơ tin rằng chỉ cần chị cố gắng, chồng sẽ cảm thông cho chị. Nhưng không, chồng chị không đủ tỉnh táo và yêu thương để bảo vệ chị. Anh ta đuổi chị ra khỏi nhà, quên mất rằng chị đã dành tuổi thanh xuân để ở bên, gom hết thảy hy sinh và tận tụy để anh có công danh.
Chị bảo với tôi rằng, lần đầu tiên chị hiểu, đàn ông tàn nhẫn nhất chính là khi ra đi. Họ ra đi như chưa khi nào đã từng ở lại. Lúc ấy, chị hầu như đã nghĩ mình không thể gượng dậy. Chị không dám trở về nhà, vì không muốn họ hàng lời ra tiếng vào khiến ba mẹ chị khổ sở. Chị lại không có công ăn việc làm. Chị như mò mẫm làm lại mọi thứ trong thế giới nhỏ của mình. Khi đó, chị cứ nghĩ, bất hạnh có chăng cũng chỉ đến thế là cùng.
Chị bắt đầu cuộc sống mới với quá nhiều vết thương cũ kỹ. Chị không dám về nhà suốt hơn hai năm dài, cứ lủi thủi một mình nơi đất khách quê người. 3 năm sau khi ly hôn, chị gặp người chồng thứ hai. Cuộc hôn nhân tan vỡ đầu tiên rút cạn hết hy vọng về hạnh phúc trong chị. Nhưng chị không đủ sức kháng cự người đàn ông đã theo đuổi chị suốt một năm dài, mặc cho việc chị đã từng ly hôn và khó có con.
Anh ta quyết định bỏ cả gia đình giàu có để dọn về sống chung cùng chị. Một đám cưới đàng hoàng cũng không có được, chỉ có thể danh chính ngôn thuận trên giấy tờ. Sau hai tháng kết hôn, chị như vỡ òa khi biết mình có thai. Nhưng trái lại, chồng chị vì quá áp lực tiền bạc mà dần thay đổi. Chị mang thai tháng thứ 7, chồng chị đòi ly hôn để quay trở về nhà. Chị đã nghĩ, cổ tích rõ ràng không tồn tại. Mọi lời đồn thổi về hạnh phúc chắc chắn cũng đều là giả dối.
Ảnh minh họa: Internet
Chị sinh con khi không có ai cạnh bên, một mình chị nuôi con khôn lớn. Chị bắt đầu gầy dựng sự nghiệp ở tuổi 35. Tôi biết, đã có lúc chị mệt mỏi tới mức không thể chịu nổi. Nhưng chị không thể bỏ cuộc, càng bất hạnh, chị càng muốn hạnh phúc. Và cuối cùng, chính là người đàn bà ngồi trước mặt tôi lúc này. Với chị, bất hạnh chính là một tài sản.
Có thế nào thì đó đã từng là điều chị lựa chọn. Nó sẽ là thứ tài sản chị lưu giữ thật kỹ, để biết mình đã từng đầy tin yêu, từng thiết tha đến thế nào. Và sẽ là thứ thôi thúc chị điên cuồng tìm kiếm hạnh phúc sau này. Dù hạnh phúc bây giờ của chị chỉ là việc nhìn thấy con mình vui vẻ mỗi ngày. Chị luôn nói với tôi rằng, nếu thượng đế muốn chị đánh đổi hết thảy những bất hạnh đã qua để có đứa trẻ này, chị thật lòng rất biết ơn. Có phải đã từng bất hạnh đến bi thương, hạnh phúc sẽ dần giản đơn và rõ ràng hơn?
Đàn bà ơi, bất hạnh suy cho cùng cũng là một tài sản. Có trải qua đau lòng, mất mát cũng hãy nghĩ nó đã từng là lựa chọn của mình. Đừng tự ti, thôi ngoái nhìn, hãy sống cho hiện tại tròn đầy nhất. Và càng đi qua bất hạnh, thì càng phải mưu cầu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đừng trốn tránh, vì bạn sẽ phải cùng nó trưởng thành. Đối mặt với nó đi để biết mình có thể mạnh mẽ và can trường đến thế nào, đàn bà nhé!
Theo GĐVN