“Xin lỗi em! Có lẽ anh từng yêu em, từng muốn hi sinh cả mạng sống này vì em, từng nguyện trao cho em một đời hạnh phúc, nhưng đó là 5 năm trước rồi.
Em bây giờ, không còn xứng đáng với vị trí đó nữa đâu” gạt tay cô ra, anh bước đi không hề quay đầu lại dù chỉ 1 lần.
- Chúng mình cưới nhau được không em? Anh biết, dù bây giờ trong tay anh chưa có gì nhưng anh yêu em, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để nỗ lực vươn lên, để đủ mạnh mẽ chăm sóc em cả đời. Tin tưởng anh được không?
- Em… Xin lỗi anh… Em không muốn đánh cược cuộc đời mình cho tương lai chưa có thực. Em cũng không muốn sống cùng anh trong cảnh nghèo khổ. Em không muốn lấy anh rồi phải chịu cảnh ngày ăn 2 bữa, cơm lo từng ngày. Khi nào giàu có, anh hãy nói lời cưới em.
5 năm qua, chưa lúc nào anh quên được những lời mà cô nói với anh khi ấy, những lời nói tàn nhẫn ấy như viên thuốc tăng lực, chỉ cần nghĩ đến nó là anh lại có thêm nghị lực, thêm quyết tâm để cắn răng vượt lên, để trở nên giàu có, để quay về thật quang minh lỗi lạc.
Trở về sau khi lập nghiệp, giờ đây anh quay lại thành phố mình từng lớn lên với cương vị một nhà đầu tư giàu có, nhìn từng hàng cây, ngôi nhà quen thuộc và thân quen ấy, anh có cảm giác mình đã trở về nhà.
- Anh… anh là… Anh quay lại rồi sao?
- Anh vẫn nhớ những lời em nói năm xưa. Liệu bây giờ anh đã đủ xứng đáng với em chưa? Chúng mình cưới nhau nhé.
(ảnh minh họa)
Biết tin anh trở về, đêm hôm đó, cô trực tiếp đến tìm anh. Nhìn thấy anh giờ đây đã trở thành một người đàn ông giàu có và thành đạt như cô mong muốn. Đứng ở vị trí khiến nhiều người khác phải ngước nhìn. Anh bây giờ mới chính là người đàn ông mà cô muốn trao cả cuộc đời mình.
Ở bên anh, cô như được sống trong cuộc sống nhung lụa mà cô ao ước, giờ đây, cô sẽ không phải luồn cúi trước bất kỳ ai nữa, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nữa, vì bên cạnh cô đã có anh.
3 tuần sau, cô giục giã anh chuyện đám cưới, cô muốn mau chóng được trở thành vợ anh, được trở thành phu nhân của một tổng giám đốc thì anh chỉ cười rồi trao cho cô một thiệp cưới đỏ. Nghĩ anh đưa cho mình để lựa chọn kiểu dáng, cô vui vẻ mở bên trong ra thì chết đứng khi thấy đọc đến tên cô dâu ở trong đó, bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn anh, cô nói:
- Hình như người ta in nhầm rồi. Đây không phải tên em.
- Không, người ta in đúng rồi đấy. Cô dâu chính là cô ấy.
- Cô ta, cô ta là ai… Cô dâu phải là em mới đúng! Chẳng phải chúng ta đã… Anh còn nói muốn cưới em mà.
- Đúng, anh nói muốn cưới em, nhưng đó chỉ là thực hiện lời hứa với em năm xưa thôi. Em không nhớ sao? “Khi nào giàu có, anh hãy nói lời cưới em”, chẳng phải người nói những câu đó là em sao?
- Anh đang đùa cợt hay đang sỉ nhục em?. Anh biết rõ tình cảm của em với anh. Không phải em vẫn luôn đợi anh sao? Thậm chí, em còn trao cho anh thứ quý giá nhất của mình nữa.
- Không, em nhầm rồi. Em không yêu anh, em chỉ yêu tiền tài, địa vị hiện giờ của anh thôi. Em đợi anh? Hay là do em chưa tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của mình.
- Đêm hôm đó, là em tự mình đến chỗ anh, chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, chẳng phải anh đã bù đắp cho em những thứ em muốn rồi sao? Em thấy còn chưa đủ?
- Không… không phải như vậy. Anh lừa em, anh không phải người như vậy. Rõ ràng, anh từng rất yêu em mà.
- Đúng! Có lẽ anh từng rất yêu em, từng muốn hi sinh cả mạng sống này vì em, từng nguyện trao cho em một đời hạnh phúc, nhưng đó là 5 năm trước rồi. Em bây giờ, không còn xứng đáng với vị trí đó nữa rồi.
- Vậy ai xứng đáng chứ, là cô ta? Cô ta cũng giống như em thôi, cũng yêu tiền tài, địa vị, vẻ ngoài hào nhoáng này của anh thôi. Anh nghĩ, khi anh bỏ đi những thứ này, trở lại làm tên nghèo khó, một ngày kiếm tiền không đủ một bữa ăn. Cô ta liệu còn yêu anh chắc?
- Đúng nhưng em biết cô ấy khác em ở điểm nào không? Cô ấy biết bỏ công sức ra để chăm sóc, chờ đợi một cái cây trưởng thành chứ không giống như em, chỉ muốn chờ nó tự lớn rồi hưởng trái ngọt.
- 5 năm qua, anh làm việc điên cuồng mỗi khi nhớ lời ngày trước của em. Cô ấy ở bên anh đã chăm sóc, động viên, ủng hộ và tin tưởng anh, chứ không như em. Giờ em biết cô ấy xứng đáng hơn em rồi chứ! Kể cả không có cô ấy, anh cũng sẽ không chọn em để in tên trên thiệp cưới này đâu. Chuyện của chúng ta. 5 năm trước em là người bắt đầu, bây giờ anh sẽ là người kết thúc nó. Chúc em hạnh phúc với người đàn ông tuyệt vời em mong muốn.
- Không, không, anh đừng đi! Anh không thể bỏ em được…
(ảnh minh họa)
Bỏ mặc lại cô đang gục xuống gào khóc nức nở sau lưng, anh quyết tâm ra đi, 5 năm nay, không ngày nào anh được sống yên ổn, nỗi đau bị người mình yêu nhất bỏ rơi mình lúc mình cần em nhất cứ như cái dằm đâm nhói trong tim anh. Đêm nào anh cũng bật dậy giữa đêm để rồi thao thức đến sáng, anh luôn tự nhủ với mình nhất định phải giàu có, phải trở về, để cho em thấy anh đã thành công như thế nào? Em đã bỏ lỡ những gì?
Bây giờ, anh có thể sống cuộc sống của mình được rồi. Tạm biệt em, mối tình đầu!
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.