“Bịt cái mồm nó lại, gào nhiều quá rát hết cả tai rồi. Mày mà không dỗ em nín tao vào tao đánh chết”.
Vợ chồng anh chị cưới nhau sau hơn 1 năm yêu nhau. Lúc đó anh là một người đàn ông lịch thiệp, lại làm ra tiền nên chị nghĩ mình đã tìm được một người chồng tốt, là chỗ dựa vững chắc sau này.
Cuộc sống gia đình vẫn rất hạnh phúc khi chị sinh đứa con gái đầu lòng. Nhưng 2 năm sau khi mà chị bầu đứa con thứ 2 thì công việc của anh gặp trục trặc. Công ty bắt đầu nợ lương. Hai tháng rồi 3 tháng mới được lấy lương một lần.
Đang bầu bí lại con nhỏ, chi tiêu nhiều nên chị giục chồng bỏ chỗ đó đi kiếm việc khác thì anh bảo: “Sếp đang trục trặc tí thôi, rồi ông ấy sẽ vực dậy công ty được. Mình là nhân viên lâu lăm, lại là chỗ anh em với sếp không thể bỏ công ty lúc khó khăn”.
Thế nhưng nửa năm trời trôi qua cũng chẳng thấy công ty có tín hiệu mừng. Đúng lúc chị sinh đứa con trai thứ 2 thì anh thất nghiệp. Chị nghỉ thai sản chồng ở nhà lại 2 đứa con nhỏ nên bao nhiêu tiền tiết kiệm bấy lâu của vợ chồng bỏ ra tiêu dần. Hồi bầu mấy tháng anh mới mang về đồng lương, nhưng chị vẫn cố được nhờ khoản làm thêm. Giờ mới sinh làm gì được.
Con 6 tháng chị bảo anh trông con cho vợ đi làm thì anh không chịu:
- Em hay nhỉ, con cái là việc của đàn bà, anh là đàn ông chứ không phải thằng mặc váy nhé. Em muốn đi làm thì gửi con đi trẻ rồi làm gì thì làm.
Em hay nhỉ, con cái là việc của đàn bà, anh là đàn ông chứ không phải thằng mặc váy nhé. Em muốn đi làm thì gửi con đi trẻ rồi làm gì thì làm. (Ảnh minh họa)
- Tiền đâu mà gửi trẻ. Anh ở nhà chơi thế này đã không có tiền rồi, gửi con đi trẻ lại mất thêm một khoản à. Anh đi tìm việc làm đi, chứ ở nhà thế này thì lấy tiền đâu mà tiêu.
- Nhưng mà anh chưa kiếm được việc phù hợp.
- Giờ thì cần gì phải phù hợp nữa, miễn có tiền nuôi con đã, nhà mình hết tiền rồi. Hay bác Hương bảo công ty bác ấy đang cần bảo vệ đấy, anh cứ tới làm tạm cũng được.
- Em điên à. Đường đường là phó phòng như anh giờ lại đi làm bảo vệ á. Anh không điên, tìm được việc ít nhất cũng phải bằng lương cũ thì anh mới đi làm.
Nói thế nào chồng cũng không nghe vậy là chị đành bỏ việc công ty ở nhà mở quán nước mía trà đá lấy tiền nuôi con vừa có thể trông được con luôn mà không mất tiền gửi trẻ. Cũng may quán của chị thường đông khách, ngày nào bán có tiền tiêu ngày đó nên cuộc sống cũng không tới nỗi khó khăn lắm. Chứ mà vẫn cứ làm ở công ty cũ cuối tháng mới lấy lương thì chắc con chị đói dài dài.
Anh ở nhà chơi và ngày ngày lên mạng tìm việc nhưng lại chẳng phụ vợ gì cả. Chị lưng địu đứa bé vừa bán hàng còn con gái lớn thì ngồi ghế chơi. Có lúc chị để 2 chị em nó chơi với nhau.
Hôm ấy, con trai nhỏ bị sốt suốt đêm quấy khóc. May mà tới sáng nó hạ sốt rồi thiếp đi. Chị không thể nghỉ bán hàng vì nghỉ bán là hôm ấy đói nên đành để 2 con ở nhà rồi bảo chồng: “Nay anh trông con nhé, tôi không nghỉ được”. “Cô thích đi thì cứ đi”. Anh nói thế nhưng chị vẫn đi vì nghĩ anh ở nhà chơi, làm bố mà chẳng lẽ lại không nỡ trông con lấy 1 ngày.
Chị đi được chừng 30 phút thì thằng bé tỉnh. Anh đang mải xem lại trận bóng đá nên con khóc cũng không vào dỗ. Đứa con gái phải ngồi dỗ em. Bình thường nó vẫn trông em khéo lắm nhưng hôm nay vì em nó sốt khó ở trong người nên nó dỗ thế nào em cũng không nín, còn khóc to hơn.
Anh ở ngoài con khóc nhiều quá không xem được bóng thì bực bội quát: “Bịt cái mồm nó lại, gào nhiều quá rát hết cả tai rồi. Mày mà không dỗ em nín tao vào tao đánh chết”. Con bé nghe bố quát thế thì sợ quá liền lấy tay bịt mồm em lại không cho em khóc nữa.
Ảnh minh họa
Sau đó chỉ thấy mấy tiếng rồi không thấy đứa con 8 tháng khóc nữa thì anh yên tâm ngồi xem trận bóng đá. Nghĩ chắc là con đã ngủ rồi, nhưng 15 phút sau thì thấy tiếng đứa con gái gọi to từ trong nhà:
- Bố ơi, sao em lại tím mặt thế này?
- Làm sao mà tím? – Anh vội chạy vào.
- Thì bố bảo con bịt miệng em lại nên con cũng cố gắng lấy 2 tay bịt mồm em lại. Em ấy quằn quại 1 lúc thì im, giờ con bỏ tay ra thì thấy thế này.
- Trời ơi, mày giết em mày rồi.
Chồng gọi điện chị hớt hải vất luôn hàng hóa đó vào viện nhưng mà con trai nhỏ của chị đã mất trước khi được bố nó đưa tới viện rồi. Chị ôm chặt lấy đứa con nhỏ đau đớn gào thét:
- Anh khốn nạn quá, tôi nhờ anh trông con có 1 ngày mà con thế này sao. Anh không phải là con người. Anh chết đi…
- Anh xin lỗi…
Anh gục đầu xuống đó không thể nói thêm được gì nữa…
Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội