Tình chỉ đẹp khi đó là lời thề thốt, hứa hẹn cho cái gọi là tương lai. Vốn dĩ con gái yêu bằng tai nên muôn lần như một: tin yêu trao trọn.
Con gái à! Hơn một lần tổn thương là hơn một lần bất cần, hơn một câu chia tay là mãi mãi chẳng thể quay lại. Cánh cửa nào không mở lối cho mình thì cũng đừng cố gọi, cái đã thuộc về dĩ vãng rồi thì hãy để nó vẹn nguyên…
"Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Đời hết vui khi đã vẹn câu thề"
(Hồ Dzếnh)
Ngày ngày lướt Facebook tôi không khỏi chạnh lòng khi có những cô gái chia sẻ chuyện tình cảm của mình đẫm nước mắt mà cũng không kém phần xót xa. Là thân con gái ai chẳng mong tìm kiếm cho mình một tình yêu chân thành, bền vững nhưng duyên cạn thì tình tan, làm sao giữ được khi người ta dằn lòng muốn buông bỏ.
Tôi không trách những cô gái ấy sao lại đem chuyện mình ra cho xã hội bàn tán, chân thành mà nói bởi vì họ quá yêu…
Yêu thì có gì sai, chân thành thì có gì không phải? Cứ ngỡ chìa khóa kia cắm vào một ổ thì sẻ mở được cửa nhưng không ngờ người ta lại mạnh dạn đập ổ, phá cửa để vào trong. Cứ ngỡ gạo nấu thành cơm thì sẽ ăn được nhưng ai ngờ tới lúc dọn cơm ra thì người ta lại mua phở về.
Đời này lắm lúc trớ trêu như vậy, khi yêu nhau thì thề non, hẹn biển. Đến lúc non cao cũng dời, biển kia cũng ngơi sóng thì trách gì lòng này đã hết yêu. Con gái mà, nặng tình thì đa mang… Nhẹ dạ mủi lòng chi để rồi ôm sầu, ôm hận…
Người ta nói yêu mình có quyền không tin, nhưng không tin thì người ta bảo mình yêu chưa thật. Dần dà theo năm tháng,câu nói yêu như một thói quen, hành động người ta quan tâm dường như không thể thiếu. Bây giờ ngồi ngẫm lại, trách người ta chỉ một mà lại giận mình mười, lí trí đến đâu thì tim này cũng đập nhanh hơn một nhịp.
Người ta hết yêu thì chỉ để lại câu xin lỗi: Ừ vì mình không hợp, vì không hiểu nhau và chắc không đủ duyên. Không hợp nhau mà đi qua ngần ấy năm tháng, không hiểu nhau mà trải qua biết bao trận cãi vã, giận hờn. Không đủ duyên hay là người ta hết kiên nhẫn yêu, hay đơn thuần là người ta chán. Con gái mà quen yêu thương, chiều chuộng, bỗng chốc không còn nhau lại đâm ra tuyệt vọng chán chường. Có thể người ta sẽ không nhớ những kỉ niệm của năm xưa tháng cũ nhưng mình lại hồi tưởng, khóc có cười có,lặng lẽ mang niềm đau chôn chặt đáy lòng…
Tình chỉ đẹp khi đó là lời thề thốt,hứa hẹn cho cái gọi là tương lai. Vốn dĩ con gái yêu bằng tai nên muôn lần như một: tin yêu trao trọn.Con gái à! Hơn một lần tổn thương là hơn một lần bất cần, hơn một câu chia tay là mãi mãi chẳng thể quay lại. Cánh cửa nào không mở lối cho mình thì cũng đừng cố gọi, cái đã thuộc về dĩ vãng rồi thì hãy để nó vẹn nguyên.
Lê Kim Yến