Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Chàng trai dẫn gái làng chơi về ra mắt bố mẹ

Anh không ngờ một cô gái làng chơi như em lại có số phận lênh đênh tội nghiệp đến vậy. Nhìn gương mặt ngây thơ ẩn sau lớp phấn dày cộm đó, một thứ tình cảm lạ thường dấy lên trong anh từ lúc nào.

Cuối tháng hết tiền, trong ví chẳng có nổi 100 ngàn, anh đành cuốc bộ ra đầu ngõ tính mua chục gói mỳ về dằn bụng đến cuối tháng chờ lương thì bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đâu đó đằng xa.

Tiến lại gần thì anh thấy một cô gái làng chơi ăn mặc khá hở hang đang ngồi khóc thút thít, thở dài định đi qua coi như không thấy gì thì được 3 bước chẳng hiểu sao tiếng khóc của cô cứ níu anh lại không để anh bước tiếp nữa.

Anh đành ngược trở lại, ngồi xuống hỏi cô: “Sao thế. Sao lại ngồi khóc ở đây. Bị khách quỵt tiền à” thì cô không trả lời, chỉ lắc đầu. Anh vội hỏi tiếp: “Không phải thì làm sao, cô cứ đứng đây khóc họ lại tưởng bị làm sao đưa lên phường thì càng phiền phức ra đấy”.

Thì thấy cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói: “Cả tháng rồi em chưa kiếm được người khách nào rồi anh ơi”, lúc này anh cũng nhìn rõ mặt của cô, ẩn sau lớp phấn trang điểm dày cộm ấy là một khuôn mặt còn khá trẻ măng nếu không nói là non choẹt.

Thở dài nhìn cô, anh hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi rồi, nhìn cô thế này người ta không dám đi là phải rồi, trông chả khác nào trẻ vị thành niên. Ai dám đụng vào cô để đi tù chứ. 16 tuổi thì về nhà đi, kiếm việc khác mà làm”.

Thấy anh nói thế, cô càng nức nở hơn:

- Em 18 rồi, tại nhà nghèo không được ăn uống tử tế nên nhìn nhỏ người thế thôi. Anh có muốn xem chứng minh thư không? Em nói thật mà

- Thôi, thôi, cô không cần bỏ ra đâu. 18 tuổi đã đi làm cái nghề này, cô có được đi học không đấy.

- Em có chứ anh. Em cũng đỗ đại học rồi đấy nhưng nhà nghèo quá. Mẹ mất sớm, bố lại nghiện rượu không cho em đi học. Bắt em lấy ông già 60 tuổi, em không nghe, trốn lên trên này với bà chị họ. Bà ấy bảo em nghề này kiếm tiền nhanh lắm, mấy khách là có đủ tiền đóng học rồi. Thế mà cả tháng trời em đứng đây không thấy ai hỏi gì. Có người hỏi thì nhìn thấy mặt em xong cũng phi xe đi mất.

- Chán quá anh ơi, em không muốn về quê đâu. Không đi học cũng được nhưng em không lấy ông già ấy đâu. Hay anh thương em với, mua đêm nay của em được không? Coi như mở hàng cho em, biết đâu sau này em đắt khách. Em không quên ơn này đâu.

- Haizzz, tôi chỉ còn 60 ngàn thôi, cô chịu thì ra bờ sông kia làm 1 nháy. Được không?

Chàng trai dẫn gái làng chơi về ra mắt bố mẹ

(ảnh minh họa)

Thực ra anh cũng chẳng mặn mà gì với chuyện đó lúc này, tiền đó anh đang định đi mua mì tôm ăn nhưng mà thấy hoàn cảnh cô tội nghiệp như thế anh cũng chẳng thể nói không được.

Ai ngờ, cô đồng ý ngay. Cô vội xách túi đi theo anh vào bụi lau kín đáo gần đó, lần đầu tiên anh làm chuyện này ở nơi màn trời chiếu đất thế này, cũng hơi cảm thấy kích thích.

Vừa cho cái đấy vào trong, anh cảm thấy một sự khác thường kỳ lạ, cô có phải gái làng chơi không vậy. Sao anh cứ có cảm giác như lần đầu vậy, đến khi ấn sâu vào bên trong thì anh chết sững. Cô… cô còn trinh sao?. Anh hốt hoảng giật nảy mình, cúi xuống hỏi: “Em… em là lần đầu sao? Sao em không nói gì…” thì thấy cô thều thào phía bên dưới: “Em đủ 18 tuổi rồi, anh yên tâm”.

Trời ơi, anh không phải có ý như vậy. Lần đầu tiên của em đáng giá thế nào chứ, vậy mà em bán nó với giá 60 nghìn sao? Hơn nữa, lại còn lần đầu của em nữa. Bỗng dưng, có một cảm giác vô cùng lạ lùng nảy sinh tận sâu trong lòng đối với cô.

Sao em có thể đơn thuần như một tờ giấy trắng vậy, thế mà em lại đi làm cái nghề nhơ nhuốc này. 30 phút sau, anh đứng dậy kéo quần lên, móc ví đưa cô 60 ngàn nhưng thấy cô giơ hai tay lên cầm thì anh chợt giữ chặt lại. Nhìn vào mắt cô, anh cười rồi nói: “Đừng làm nghề này nữa, anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ, làm vợ anh được không?”.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

Related Posts: