Tôi nằm trong giường, mê man bất tỉnh. Một lúc sau tôi tỉnh dậy, đang nằm tựa đầu vào tường thì chồng tôi bưng một tô cơm đầy ú ụ vào. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh đã…
ôi về nhà chồng mới cũng 6 tháng nhưng luôn bị cả nhà chồng mang ra làm vật để bình phẩm. Bữa cơm nào đối với tôi cũng là ác mộng. Ngồi vào bàn ăn là cứ nhắc đến chuyện tôi sao lâu rồi mà vẫn chưa có bầu, câu đầu tiên bố chồng tôi sẽ hỏi là: “Bà để ý xem tháng này con dâu của bà đã có tháng không? Tôi già rồi chỉ mong có cháu thôi”. Tiếp đó, mẹ chồng tôi sẽ thở dài thườn thượt rồi nhìn tôi một cái đầy thất vọng.
Những lúc đó tôi chỉ muốn chui xuống đất. Hôm đó chẳng hiểu chồng tôi nghe ai nói, lại xoắn xít bảo: “Có khi nào vợ con bị trứng lép giống bạn con không nhỉ? Chứ kiểu gì mà thả nửa năm rồi vẫn không có bầu?” Bố mẹ chồng tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn cho xong bữa cơm rồi đứng dậy. Sau đó chồng tôi bắt tôi ngồi lại một lúc để anh giáo huấn cho các cách để dễ dàng có thai. Tôi cảm thấy áp lực vô cùng, bạn tôi cưới 2 năm rồi vẫn tung tăng chơi bời, sau đó vẫn sinh con bình thường. Vậy mà tôi mới 6 tháng đã bị xem như là kẻ tội đồ của nhà chồng rồi.
Tôi làm ở một công ty xuất nhập khẩu, chồng tôi làm nhân viên kinh doanh. Thu nhập của hai vợ chồng cũng thuộc vào loại khá, tôi sống trong nhà chồng không phụ thuộc vào ai nhưng tôi biết được rằng lâu vậy mà tôi vẫn chưa đậu thai, ba mẹ chồng cũng nhiều lần nhỏ to bảo với chồng tôi, là hình như tôi là đồ không biết đẻ.
Chồng chả hiểu sao cứ nằng nặc bảo trứng tôi bị lép nên không thể sinh con. Thế là từ ngày đó đến nay, khi nào chồng cũng bảo tôi làm sao cho trứng nó hết lép thì liệu mà làm. Quá bực bội với điều vô lý này, tôi liền đi khám thì bác sỹ bảo bình thường, chỉ là chồng tôi hơi yếu. Tôi tức tốc nói cho chồng thì anh liền gạt đi, anh bảo rằng chỉ có tôi mới có vấn đề chứ anh khỏe mạnh hồi giờ nên chả bao giờ yếu với chả ớt.
Những ngày đó đối với tôi chẳng khác gì địa ngục, chồng tôi đi nhậu nguyên đêm, khuya mới về thì nồng nặc mùi rượu, trên áo còn vương vãi vết son môi đỏ choét. Tôi biết anh vừa đi bia ôm về, say khướt nên chỉ lẳng lặng thay đồ và lau rửa cho anh. Vừa cởi đồ anh ra, thì anh lại đè tôi ra và quan hệ như điên dại. Những lần như vậy tôi chống cự trong vô vọng, vừa làm anh vừa cào cấu tôi muốn tóe máu “Này thì đồ trứng lép, cho mày chết đi, đồ không biết đẻ”…
Tôi có thưa chuyện với ba mẹ chồng, như đón nhận cái nhìn ái ngại, và họ bảo tôi một câu xanh rờn
– Chồng cô, cô lo chứ thưa bảo gì tôi!
Hôm đó chiều đi làm về mắc mưa nên tôi bị ốm nặng, phải nói là ốm liệt giường, không nhúc nhích được tay chân. Tôi nằm trong giường, mê man bất tỉnh. Một lúc sau tôi tỉnh dậy, đang nằm tựa đầu vào tường thì chồng tôi bưng một tô cơm đầy ú ụ vào. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đổ ụp tô cơm ấy vào mặt tôi rồi chì chiết: “Ăn đi cho trứng nó phình ra mà đẻ con”. Mặt tôi lúc ấy đầy cơm vương vãi, tôi chưa kịp nói gì thì bố mẹ chồng tôi đã tiếp lời: “Đúng là nhà này vô phúc mới có cô con dâu không biết đẻ”.
Tôi nuốt nước mắt, ngồi dậy dọn cho bằng hết số cơm vương vãi trên giường. Sau hôm đó khoảng 1 tuần, tôi không thấy đến tháng thì mua que thử thai về thử và mừng rỡ khi thấy hiện lên 2 vạch. Tôi mừng quýnh, đem khoe với chồng, chồng tôi cầm cái que thử thai lên thì mặt biến sắc. Anh gầm gừ:
– Cô sợ bị đuổi ra khỏi nhà nên đã đi ngoại tình với thằng nào bên ngoài để có thai phải không? Cô biết tôi yếu khó có con mà.
– Sao anh lại nói vậy? – Tôi lắp bắp.
Đúng lúc đó mẹ chồng tôi đi vào, thấy tôi cầm cái que thử thai và nghe được cuộc hội thoại của hai vợ chồng tôi thì chạy lại tát tôi rồi quát:
– Mày học được cái thói hư hỏng này ở đâu đấy? Biết con trai tao yếu mà mày đã hư hỏng đi ngủ với thằng khác rồi. Kiểu này phải đánh cho nó sáng mắt ra con ạ.
Tôi nghe những lời mẹ chồng nói mà không thể tin vào tai mình nữa. Rõ ràng lúc trước, bà chối bay chối biến việc con mình bị yếu, thế mà giờ lại công nhận rồi bảo tôi đi ăn vụng.
Còn chồng tôi rõ ràng là vì bấy lâu nay anh yếu nên mới tôi không có bầu được, chứ làm gì có việc trứng lép mà cứ một mực khăng khăng là lỗi tại tôi thật vô lý, bây giờ còn lại đổ tô cơm lên mặt tôi nữa đúng là không thể nào chấp nhận được. Nhìn khuôn mặt giận dữ chả khác gì một con thú của anh bây giờ, tôi uất ức đến đỉnh điểm. Cái gì cũng có mức độ của nó cả. Tôi vừa khóc vừa lao đến tủ dọn quần áo. Tôi biết mình không thể ở trong căn nhà với người chồng độc ác và vô nhân tính như thế thêm một hôm nào nữa…
Theo Afamily