Người đến sau, họ không thể hạnh phúc vì họ đến không đúng lúc, đến sau một người, chỉ một người thôi và họ chấp nhận đứng xa nhìn người mà họ yêu thương….
Hằng ngày tôi tự nhớ đến anh theo một cách suy nghĩ riêng của bản thân mình, không một ai biết cũng chả một ai chia sẻ, chỉ một mình tôi biết một mình tôi hiểu những cảm xúc của tối lúc này. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này, lại chỉ có thể yêu một ai đó bằng cả trái tim nhưng không được thốt lên bất cứ lời nói nào. Đó chính là cảm giác của người thứ 3!
Người thứ 3. Họ không thể hạnh phúc vì họ đến không đúng lúc, đến sau một người, chỉ một người thôi và họ chấp nhận đứng xa nhìn người mà họ yêu thương nhìn người mà họ muốn đem tất cả những gì họ có cho người đó nhưng KHÔNG THỂ.
Cô gái gặp anh trong một cuộc họp, được ngồi nói chuyện với anh trên một bàn ăn, được ngồi cạnh anh và được anh "chăm sóc" cô gái cảm thấy rất vui và nghĩ rằng mình chuẩn bị sẻ có một sự mở đầu mới nhưng chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ cô ngậm ngùi nhận ra rằng mình đang là một kẻ thứ 3 khi anh sắp cưới vợ và dĩ nhiên cô gái phải chọn cách lùi ra khỏi câu chuyện của anh và chị, mang trong mình một sự hụt hẫng mà tự cô tạo nên.
Cô nhận anh làm anh kết nghĩa, suốt ngày gọi anh bằng cái tên thân thương " Bro" nhưng anh đâu biết rằng cô không hề muốn gọi như thế, cô muốn gọi anh bằng một cái tên khác, muốn đi bên anh hằng ngày chứ không phải cứ hằng ngày phải vào facebook của anh để nhìn thấy anh. Hằng ngày cô suy nghĩ ra bao nhiêu chuyện, những giấc mơ màu hồng trong đó có anh và cô, nhiều khi cô ích kỉ xấu xa nghĩ đến việc anh và chị không hạnh phúc để mong muốn cô có thể chen chân vào, nhưng cô quên rằng chị đến trước cô, chị cũng yêu anh cũng thương anh và hơn hết họ đã cùng nhau đi qua mọi cung bậc của cảm xúc, còn cô chỉ đơn giản là một cô bé mới quen, cho nhau những cảm xúc rung động, cảm nắng như những đứa trẻ.
Yêu thầm, cảm xúc khó chịu, bức rứt chỉ một mình em chịu không dám tâm sự với ai, không dám nói lên chỉ dám viết những lời này ra giấy, chỉ dám tưởng tượng trong đầu những gì mình thích, những gì mình nghĩ nhưng KHÔNG bao giờ dám làm, nhiều khi cô trách ại sao lại cho cô đến đến sau chị, tại sao cô không gặp anh sớm hơn, chỉ cần cô gặp anh sớm hơn thì có lẻ cô cũng mạnh dạn bước tới đáu tranh với chị hoặc có thể mạnh dạn bỏ rơi anh, còn hơn bây giờ chị đến quá muộn.
Tuần này anh đã đám hỏi với chị và 4 tháng nữa thì anh sẽ nắm tay chị đi vào lễ đường và cô bảo nhớ mời cô đi đám cưới nhưng thật sự cô không vui khi nói ra những lời ấy đâu, cô muốn trách anh nhưng không dám vì cô lấy quyền gì mà trách, muốn trách đời cũng không thể cô chỉ có thể tự trách bản thân mình sao có thể đa tình ngu ngốc đến thế, chỉ có thể trách duyên phận sao cho cô gặp anh để làm gì, chỉ cho cô cái duyên để gặp anh sao không cho cô luôn cái nợ để được ở bên anh,
Ánh nắng có thể dành cho tất cả mọi người nhưng nó không bao giờ dành cho cô!
Dương Mai Thùy Trâm