Gặp đúng người, đúng thời điểm. Tựa như đang đứng giữa rừng hoa anh đào, khoảnh khắc hoa anh đào nở rộ, khung cảnh mỹ lệ như rượu vang say lòng người.
Tôi tự nhận bản thân mình là một người hay sợ hãi, tôi sợ hãi có lẽ nhiều nhất chính là động đến vấn đề tình cảm. Tôi hay bất an, lo lắng mỗi lần trái tim vang lên hồi chuông cảnh báo: "Mình đang rung động".
Tôi là một cô gái từng đi qua tổn thương nên tôi hiểu tình cảm là một thứ mỏng manh dễ vỡ đến nhường nào.
Đặt tay lên trái tim mình và tự hỏi liệu tôi đã sẵn sành cho một cuộc hành trình mới, một con tàu mới, một đoạn đường mới và một cảm xúc mới?
Tôi nhìn về phía xa, thấy bóng hình thấp thoáng nơi kia. Và tôi mỉm cười…
Tôi sẵn sàng.
Những năm tháng thanh xuân của phụ nữ vốn không dài, trải ngiệm bao nhiêu rồi cũng lúc mệt mỏi. Cũng có lúc cảm thấy yếu mềm. Tựa như khi tôi nói rằng mình buồn, có người lo lắng và nói rằng: "Em có chuyện gì buồn? Đừng làm anh lo, bảo bối!".
Tôi đã từng cho rằng bản thân mãi không thể rung động. Nhưng đến khi gặp gỡ tôi mới nhận ra, tình yêu vốn dĩ vẫn luôn đẹp như thế. Gặp đúng người, đúng thời điểm cũng tựa như đang đứng giữa rừng hoa anh đào, khoảnh khắc hoa anh đào nở rộ, khung cảnh mĩ lệ như rượu vang say lòng người.
Cảm giác gặp được người khiến mình vui vẻ, mọi cuộc nói chuyện đều ăn ý, ngay cả khi mệt mỏi cũng có thể khiến mình bật cười.
Tôi tự nhận tôi là cô gái hiện đại, một khi yêu luôn sâu sắc và khi cần phải rời đi tôi luôn vô tình, giống như những nhân vật trong truyện của tôi, luôn kiên cường như vậy.
Tôi từng sợ hãi, từng lo lắng, từng bất an. Liệu rằng người có thay lòng?
Tôi lại tự nói với bản thân mình rằng, gặp gỡ nhau đã là duyên phận, còn duy trì được bao lâu lại ở chính bản thân mình.
Hãy trân trọng từng giây phút, ít nhất cho dù ra sao. Trái tim cũng đã thêm một lần loạn nhịp.
Kiên cường lên nhé, các cô gái của tôi, con đường phía trước rất dài. Phía trước, sẽ có người đợi bạn. Tin tôi đi.
Theo TTXVN