Không tin vào mắt mình, đến khi tôi nhận được tin nhắn của em làm tôi như chết đứng: “anh với con về đi, em có cuộc sống mới rồi đừng níu kéo nữa, em chán cuộc sống nghèo hèn rồi”.
Ngày chuẩn bị đi xuất khẩu lao động em khóc ròng mấy ngày rồi một mực từ chối không muốn đi làm ở nước ngoài nữa. Em thương con còn nhỏ mới có 2 tuổi đã phải xa mẹ, em không muốn rời xa tôi vì tình yêu của chúng tôi đang nồng nàn cháy bỏng. Nhưng vì gia đình nhà em có một suất cho phụ nữ đi nên em may mắn được chọn và đây là cơ hội cho gia đình tôi đổi đời.
Vì sự ham muốn đổi đời nhanh chóng nên tôi đã tìm đủ mọi từ ngữ khuyên nhủ vợ để em có động lực và yên tâm để ra đi đúng thời hạn. Nghe những lời hứa hẹn của tôi về việc chăm sóc con cái và gia đình đã làm em yên tâm lên đường cho dù em khóc nhưng cuối cùng tôi cũng tiễn được em lên máy bay đi sang nước Mỹ là ước mơ của bao người.
Những ngày đầu thiếu vắng bàn tay của phụ nữ tôi mới thấu hiểu sự vất vả của em, ban ngày đi làm, chiều về đón con, tối lại tất bật với nấu cơm cho bố lại nấu cháo cho con, cho con ăn, dọn dẹp rồi tắm rửa giặt giũ cho hai bố con đã ngốn hết thời gian buổi tối đến tận 11h đêm tôi mới có thể lên giường được.
Những lúc vợ gọi điện về tôi lại đang bận làm nên nói chẳng được bao nhiêu, chính sự trái nhau về mũi giờ đã làm tình cảm của vợ chồng tôi bị ngăn cách phần nào. Để thuận lợi vợ chồng tôi chuyển sang nhắn tin, những từ ngữ tình cảm mặn nồng như là những bức thư có cánh nuôi dưỡng tình yêu đang còn dang dở của vợ chồng tôi. Chỉ có những ngày nghỉ cuối tuần là gia đình tôi có mấy tiếng ngồi đoàn tụ trên chiếc máy tính nhỏ, lần nào em cũng khóc nức nở khiến bố con tôi cũng không cầm được nước mắt. Những tháng đầu em gửi tiền đều đặn về cho hai bố con sau đó em lại bảo là để tiết kiệm sau này mang về một cục, tôi thì để tùy em quyết định.
Thời gian đầu thì tôi nhớ em quằn quại nhất là những khi con khóc đòi mẹ không chịu ăn, rồi những đêm nằm trằn trọc một mình không ngủ được. Khoảng cách không gian xa mặt cách lòng cùng với công việc bận rộn của mỗi người, nên những cuộc hẹn hò trên mạng những lời nói lãng mạn đã thưa dần có chăng cũng chỉ là lời nói vội vàng rồi lại cuốn vào công việc. Đứa con cũng dần quên hẳn bàn tay chăm sóc của mẹ mà lại quấn bố như sam, tôi dành cả ngày cuối tuần đi chơi với con trong những công viên siêu thị, con thích gì là tôi mua cái đấy khiến cu cậu rất hứng thú.
Vậy mà thấm thoát đã hai năm, ngày hội ngộ của gia đình tôi chỉ còn đếm từng ngày nữa thôi. Hôm đó tôi xin nghỉ cả một ngày để đón em về, đứa con 2 tuổi ngày nào giờ đã 4 tuổi chắc hai mẹ con gặp nhau sẽ lại dạt dào nước mắt đây. Cầm bó hoa đứng đợi ngoài phòng chờ tôi lắng nghe từng chuyến bay về dõi theo từng bước chân để tìm vợ. Rồi em cũng xuất hiện trong bộ đồ rất sành điệu, tóc thì em làm uốn, mặt thì em bôi son, em không phải là một cô gái giản dị của 2 năm trước nữa.
Thôi mặc kệ miễn sao em vẫn thủy chung với bố con tôi là được, vội đưa tay ra vẫy, dường như em đã nhìn thấy bố con tôi. Nhưng bỗng em đứng lại như chờ đợi cái gì đó, rồi một người đàn ông đi qua cười nói với em, em còn khoác tay người ta nữa, hai người cười cười nói nói, em đá ánh mắt về phía bố con tôi mà không thèm nói một lời nào khiến tôi cứ ngỡ mình đã nhận nhầm vợ.
Không tin vào mắt mình, đến khi tôi nhận được tin nhắn của em làm tôi như chết đứng: “anh với con về đi, em có cuộc sống mới rồi đừng níu kéo nữa, em chán cuộc sống nghèo hèn rồi”. Hai bố con tay không đi về, tôi vất bó hoa vào thùng rác khiến đứa con trợn tròn mắt hỏi: “mẹ đâu bố, sao bố bảo mua hoa tặng mẹ sao bây giờ lại cho vào thùng rác vậy bố?”. Tôi cố nuốt nỗi uất hận vào lòng để trả lời con “mẹ bỏ bố con mình đi rồi”. Tôi muốn hét thật to để xả hết sự phẫn nộ trong lòng, sự phản bội cay đắng của em, thà em cứ nói chia tay còn hơn gọi anh ra sân bay để cho anh phải chứng kiến cảnh em tay trong tay với người đàn ông khác.
Em thật quá ích kỷ, quá phũ phàng, em làm tôi hi vọng càng nhiều mà cũng thất vọng càng nhiều. Hai năm làm việc cật lực vì gia đình, hai năm thiếu thốn tình cảm vợ chồng, hai năm của niềm tin. Vậy mà giờ đây em đã biến anh thành kẻ ngốc, thành thằng đàn ông khờ dại một mình nuôi con trong nỗi nhớ mong ngày vợ trở về,… tôi căm thù em, căm thù cái ngày em làm tôi tan nát trái tim ở sân bay.
Em có lẽ đang ở rất gần đây nhưng sao mà tôi không thể với tới, gạt đi đau khổ tôi từ từ đứng dậy bởi tôi vẫn phải sống, con vẫn phải ăn. Một tháng đau khổ vật vã đã qua đi, rồi đến một năm tôi và con đã quên hẳn khuân mặt giọng nói của em. Đã đến lúc tôi cần một bàn tay người phụ nữ để cho gia đình ra gia đình chứ cảnh gà trống nuôi con đã trở nên buồn tẻ với tôi lắm rồi.
Một đồng nghiệp mới cảm thương với hoàn cảnh hai bố con nên đã đem lòng yêu tôi đã tình nguyện hi sinh tuổi trẻ để được sống và chăm sóc bố con tôi. Trân trọng tình yêu của em tôi cũng dần dần mến và yêu em từ lúc nào không hay. Vào ngày sắp cưới, ngày mà tôi sẽ được làm lại cuộc đời thì em lại xuất hiện trong bộ dạng phấn son lòe loẹt mặt mũi bơ phờ, vội vã đi tìm tôi.
Dù không muốn nhìn mặt người vợ bội bạc nhưng gặp lần cuối cũng chẳng sao vì trái tim tôi đã đóng cửa vĩnh viễn với em. Em khóc lóc kể nể bị người đàn ông đó lừa tình lừa hết cả tiền, bây giờ em chẳng còn gì ngoài đứa con và tôi, mong tôi tha thứ cho em một lần để làm lại cuộc đời. Tôi khinh bỉ em, tôi hả hê với sự trả giá của em, trong lòng tôi như thật thoải mái khi em đau khổ, tôi đang cười còn em đang khóc. Với em trái tim tôi đã khô héo cho dù em nói thế nào cũng chẳng thể thay đổi được trái tim tôi đã dành cho người con gái khác rồi.
Theo Afamily