Một sai lầm có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khác.
Trong thời gian tôi và chồng tôi chiến tranh thì Linh rất tích cực tiếp cận chồng tôi. Add fb, chat, và tìm rất nhiều lý do để gọi điện hỏi chồng tôi cái này cái kia. Về phía chồng tôi, ban đầu anh quý Linh theo cách vô tư, bỗ bã. Việc anh xưng hô “Anh- Cô” hay “Anh- Mày”, hay nói với Linh “cái con này” là điều bình thường. Mẹ chồng tôi rất quý Linh, luôn miệng khen Linh với chồng tôi. Có lẽ đó là lý do lớn nhất khiến chồng tôi xem Linh như một cô em gái thân thiết. Thậm chí còn nghĩ đến việc xin việc giúp cô như tôi đã đề cập ở post trước.
Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về Linh và cũng nghĩ rằng nếu giữ cô ấy lại, để cô ấy quá thân thiết với gia đình tôi trước sau sẽ có hệ lụy. Tuy vậy, cái khó của tôi là mẹ chồng. Mẹ tôi chắc chắn sẽ phản đối và rất có thể sẽ làm ầm ĩ lên.
1,2 hôm sau vụ cái khăn, tôi bàn với chồng:
– Em thuê người khác giúp mẹ được không?
– Sao thế?
– Em thấy con bé Linh có vài vấn đề.
– Vấn đề gì?
– Em thấy không được thật thà lắm.
Tôi loay hoạy không biết phải nói sao để thuyết phục được chồng, vì Linh có quá nhiều ưu điểm.
Chồng tôi gạt đi:
– Anh thấy nó cũng ok mà. Bác sĩ bảo theo dõi hơn tháng nữa chắc mẹ sẽ ổn và ra viện thôi.
– Em thấy Linh quý anh hơn bình thường sao ấy?
– Ối zời, em bầu bí lại suy diễn linh tinh. Làm gì có chuyện.
– Em phòng xa thôi. Chồng em ngon lành thế này, nó thích anh thì được, còn anh mà léng phéng với nó á, em tiễn anh lên đường trong vòng nốt nhạc luôn.
Tôi nửa đùa nửa thật
Chồng tôi lắc đầu cười, tỏ vẻ vợ dở hơi cám lơn không buồn chấp.
Sau đấy tôi nghĩ, thứ nhất là tôi không muốn gây với mẹ chồng, thứ 2 là thời gian cũng không nhiều nhặn gì nữa nên có lẽ cứ cố cho Linh làm nốt. Tôi biết Linh thích chồng tôi nhưng tôi vẫn tin anh. Vì tôi nghĩ kiểu người như Linh chồng tôi sẽ không thể có tình cảm được.
Nhưng đàn ông, tình cảm và tình dục là 2 chuyện tách bạch. Có lẽ phụ nữ ai cũng hiểu được điều này, chỉ có tôi là đã không hiểu.
Khi tôi bầu được 8w thì chồng tôi có chuyến công tác 1 tuần ở Vũng Tàu. Anh bay chiều chủ nhật, thì đến thứ 3 Linh gọi điện bảo tôi nhà có việc, xin phép nghỉ mấy hôm về nhà. Quãng thời gian đó tôi cũng mệt, lại không có ai đưa mẹ chồng tôi đi viện, tôi cắt phép hẳn 1 tuần để vừa nghỉ ngơi, vừa lo cho bà.
Đến thứ 5 thì loăng quăng thế nào, tôi lại thấy Linh được một cô bạn tag trong một bức ảnh chụp bầu trời (đang ngồi trong máy bay và chụp ảnh mây trời) kèm stt “VT thẳng tiến”. Tôi ngạc nhiên vì nghĩ Linh về Tuyên Quang. Nhưng chỉ sau ít phút, trực giác mách bảo tôi có chuyện không lành.
Tôi điện Linh:
– Em về Tuyên Quang rồi hả Linh?
– Em đang ở nhà chị ơi
– Thứ mấy em quay lại Hn được thế? Chị sợ không nghỉ được lâu
– Chắc phải chủ nhật chị ạ.
– Ừ em.
Tôi tắt máy, ngồi thừ suy nghĩ một lúc. Tôi sắp xếp nhờ cô dâu út lên nhà tôi trông bà, trông cháu 1 hôm. Tôi mở máy tính đặt vé bay vào tphcm chuyến sớm nhất.
Theo Afamily