Người ta thường bảo nhau, tận cùng của yêu thương là tha thứ, tức là dịu dàng bỏ qua những sai lầm và tiếp tục nắm tay nhau về phía trước. Nhưng em thì không.
Em không cho rằng, khi rộng lượng tha thứ cho người làm mình tổn thương, đau đớn và thất vọng lại là một quyết định vị tha hay cao thượng. Đó chỉ là cách khiến bản thân đứng trước khả năng sẽ rơi xuống vực thẳm một lần nữa.
Tình yêu cũng giống như một chuyến hành trình, cả hai cùng nhau vững chải bước ra những cung đường gập ghềnh hay trơn láng, vòng vo hay thẳng tắp. Người đằng trước vững tay lái, người đằng sau vững tin yêu, thì mới có thể cùng gặp nhau ở đích đến hạnh phúc và viên mãn.
Sẽ không tránh được những lúc thấy đối phương nhàm chán hay chẳng còn thu hút và chẳng xứng đáng để gắn bó tuổi thanh xuân. Cũng sẽ có lúc bị cảm nắng bởi một vóc dáng mới, tính cách mới, bị những hoa mỹ làm lãng quên những chân thành ẩn sâu mà người bên cạnh mình đang có. Em không trách. Thế nhưng, một khi đã không vững vàng, không nghĩ đến những gắn bó hi sinh chia sẻ, dễ dàng cho trái tim mình một cơ hội khác và ích kỉ không quan tâm đến cảm xúc của nhau, thì người ta gọi là phản bội. Lúc đó, cách mình cư xử với nhau cũng sẽ khác đi.
Ảnh: Internet
Thành ra, khi em bị bỏ rơi trong chuyến hành trình này cũng giống như em bị vứt lại ở một bến xe xa lạ, anh thong dong trải nghiệm trên một chuyến xe mới. Em ban đầu hẳn là phải quay quắt vượt xa cô đơn, một mình lủi thủi trở về ngược lại hướng xuất phát, trái tim chẳng còn một chút xúc cảm tích cực nào để vỗ về, an ủi.Vậy thì tại sao, khi vết thương đã lành, em đã an yên anh quay lại. Vậy thì tại sao, anh mang những xưa cũ chân thành ra làm lý do để hàn gắn? Và vậy thì tại sao, lúc em gạt bỏ đau thương để tự tin xinh đẹp, anh lại thừa nhận chỉ yêu em trong khi đã từng làm điều ngược lại?
Em không phải bến xe, để anh thích phiêu diêu ở mọi khung trời rồi quay lại. Em sinh ra chẳng để mỏi mòn chờ đợi sự “quay đầu” sau khi phản bội. Em cũng không muốn biến mình thành kẻ dễ dàng bỏ qua cảm xúc cá nhân, mù quáng tôn trọng sự hững hờ của người khác. Và em càng không muốn, khước từ những cơ hội trước mắt để bù đắp cho bản thân sau những chơi vơi, để anh ngộ nhận anh vẫn còn quan trọng với em, và em là đứa không dám từ bỏ anh.
Ảnh: Internet
Thế đấy anh ạ. Lúc mình còn mặn nồng anh không trân quý em, thì giờ này khi anh bị hất văng ra khỏi những chuỗi ngày hạnh phúc mà anh đã từ bỏ tất cả để chọn lựa, thì em không có lý do gì để cho anh cơ hội.
Khi anh ra đi đã ngẩng cao đầu như thế nào thì khi anh quay lại nhận được sự kiêu hãnh từ chối nơi em – kẻ trước đây từng cúi đầu ôm vết thương, thì đừng bất ngờ anh nhé. Bởi đơn giản, em không phải bến xe để anh thích thì ra đi và thích thì quay lại.
Theo GĐVN