Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Hạnh phúc từ những tổn thương quý giá gấp ngàn lần

Chị bảo “Đã là vợ chồng, cái gì bỏ qua được thì bỏ, giữ trong lòng làm gì. Giờ vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn là vui rồi”.

Tôi đến thăm chị giữa cái nắng tháng 5 oi bức chuyển mùa của Tây Nguyên. Nắng chưa kịp tắt, sấm đã nổi đì đùng trên đầu. Người đàn bà mới hơn 30 tuổi đang ngồi trên thềm phe phẩy chiếc nón lá quạt đi những giọt mồ hôi. Lúc sau đã vội vàng quày quả đội nón lên, giục người chồng đang nằm trên võng nghỉ dưới gốc xoài. – Anh ơi, dậy gom lúa vào đi. Để còn sẩy nữa kẻo mưa đến không hốt kịp đâu.

Người chồng trở mình ngồi dậy, lấy cào cùng vợ gom lúa lại. Sau đó chạy vào nhà xách chiếc quạt điện chân cao ra, rồi xúc từng thúng lúa đổ xuống phía trước cái quạt để sẩy những hạt lép đi. Trời vẫn còn chưa kịp tắt nắng. Bóng của hai vợ chồng, người sẩy, người quét đổ dài trên sân, chồng lên nhau tạo nên một hình ảnh gần gũi, ấm cúng.

Ít ai biết rằng chỉ cách đây vài năm thôi, gia đình chị nằm trong danh sách theo dõi của phường về nạn bạo hành gia đình.

Cách đây hơn 7 năm, sau một lần uống say, không kiểm soát được nên anh đã có hành vi cưỡng đoạt một cô gái trong thôn. Vì là người trong một thôn, gia đình lại quen biết, hai bên đều không muốn làm to chuyện và đồng ý để hai người cưới nhau.

Hạnh phúc từ những tổn thương quý giá gấp ngàn lần

Trước đây chị từng là nạn nhân của bạo hành gia đình. Ảnh minh họa

Cả hai gia đình đều nghèo, anh chị đều nghỉ học sớm, đi làm thuê, làm mướn phụ giúp gia đình. Có lẽ vì không được tiếp cận thông tin nhiều nên trong suy nghĩ của những người trẻ này họ chỉ cần một người chồng, người vợ, có con cái là đã tạo nên một gia đình. Họ chẳng nghĩ nhiều đến tình yêu nên cũng không lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân mà họ không mong muốn.

Cũng chính vì vậy, từ khi kết hôn, gia đình anh chị thường xuyên lục đục. Anh có tật hay nhậu nhẹt lại nóng tính. Mỗi khi say lại chửi vợ, mắng con. Mỗi lần chồng say, to tiếng chị lại ôm quần áo về nhà mẹ đẻ. Sau nhiều lần đi “xin” vợ về, bị nhà ngoại mắng nhiếc anh đâm ra giận chị. Thế là, lúc say không chỉ mắng mà còn đánh chị. Thậm chí, có thời điểm chị đang mang bầu đứa con đầu tiên cũng thường xuyên bị chồng đánh đập.

Hàng xóm, gia đình đến can đều không được. Anh vẫn chứng nào tật đấy. Cán bộ phường và các chị em phụ nữ cũng phải xuống vận động và can thiệp nhiều lần. Nhưng anh vẫn không có chiều hướng thay đổi. Mỗi khi thấy có người đến can hay khuyên giải, sau đó anh còn đánh chị nhiều hơn, có lần phải nhập viện cấp cứu.

Mẹ chị xót con, bảo ly dị đi nhưng chị chần chừ mãi vì hai người đã có con chung, chị không muốn đứa trẻ lớn lên thiệt thòi.

Cứ thế, gần 4 năm sau đó, hai đứa trẻ lần lượt chào đời thì trên người chị lại có thêm nhiều vết thương cả cũ lẫn mới. Cán bộ phường lên hòa giải không được cũng bàn với chị nếu không chịu đựng được thì nên ly hôn. Con cái lớn lên rồi cũng sẽ hiểu cho cha mẹ.

Lúc chị đang do dự thì bất ngờ anh bị tai nạn. Anh bị chấn thương phần tủy sống sau lưng nên hai chân gần như bị liệt không đi được, phải tập vật lý trị liệu.

Một mình chị đi làm thuê nuôi hai con ăn học, nuôi chồng bệnh tật. Nhưng vẫn đều đặn tuần hai lần cùng anh xuống bệnh viện tập luyện với bác sĩ. Ở nhà, mỗi lúc rảnh chị cũng giúp anh tập đi lại.

Hạnh phúc từ những tổn thương quý giá gấp ngàn lần

Chính sự bao dung của chị đã cảm hóa được người chồng ưa nhậu nhẹt, thích bạo lực. Ảnh minh họa

Lạ lùng thay, thời gian bị bệnh, tính tình anh thay đổi hẳn. Không còn cáu bẳn hay mắng nhiếc chị nữa. Dù việc đi lại khó khăn, vệ sinh cá nhân cũng không tiện phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác nhưng anh không hề nản chí. Tập luyện đều đặn, giữ tinh thần thoải mái. Sau gần 1 năm kiên trì chân anh đã đi lại được bình thường, dù vẫn còn hơi tê tê và không mang vác được những đồ vật nặng.

Cũng từ sau khi lành bệnh, anh bỏ hẳn rượu, tu chí làm ăn. Anh chị thuê lại ruộng của công ty gần nhà, quay năm làm lụng không ngơi tay. Hết vụ lúa, đến khoai lang, đậu phụng, bắp, hoa màu như đậu cove, dưa leo, bí đỏ, củ cải… Ngày nào hai vợ chồng cũng tất bật ngoài ruộng từ sáng đến khuya mới về.

Nói về sự thay đổi của bản thân, anh tâm sự “Khi mà mình bị tai nạn nằm trên bệnh viện, vợ chưa kịp lên chăm lại thấy ông giường bên cạnh chẳng có ai vào thăm, lúc đó tôi cũng nghĩ chắc vợ cũng bỏ mình luôn rồi. Vì nghĩ vợ giận và ghét tôi lắm. Nhưng vợ tôi lại chăm sóc tôi rất tận tình. Nhiều đêm thấy vợ nằm trên sàn bệnh viện trằn trọc không ngủ được vì lo cho con ở nhà, lo tiền học cho con, viện phí cho chồng tự nhiên mình thấy thương. Tôi lúc đó còn khóc. Nghĩ rằng sau này lành bệnh phải tu chí làm ăn”.

Còn chị thì cười tủm tỉm “Ông ấy lúc trước chỉ khi nào uống rượu vào mới nói nhiều, mắng vợ, đánh con. Còn lúc bình thường vẫn làm việc rất chăm chỉ. Nhưng vì ông nhậu nhiều quá, lại hay đi phá nên gia đình nhiều khi chẳng có tiền mà tiêu. May sao sau vụ tai nạn, ông tỉnh ngộ lại nên giờ kinh tế cũng ổn định, xây được nhà, mua được xe.”

Khi nói về những việc chồng đã đối xử với mình trước kia, chị bảo “Đã là vợ chồng, cái gì bỏ qua được thì bỏ, giữ trong lòng làm gì. Giờ vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn là vui rồi”.

Nhìn chị hiện tại và cách đây hơn 2 năm nhiều người nhận xét “trẻ và đẹp ra”. Người ta bảo vì chị đã biết chọn những bộ quần áo trẻ trung hơn, tóc cũng được uốn lên kiểu cách. Nhưng quan trọng hơn tất cả là giờ chị đã cười nhiều, tinh thần cũng thoải mái hơn, không còn những nỗi lo về bạo hành, cơm áo gạo tiền nữa…

Đối với một người đàn bà đã có gia đình, không còn những nỗi lo về vật chất và tinh thần thì sẽ như có liều “thuốc tiên” giúp họ yêu đời và trẻ mãi.

Hạnh phúc từ những tổn thương quý giá gấp ngàn lần

Hạnh phúc sau những tổn thương là điều rất đáng trân trọng. Ảnh minh họa

Có những người, họ đã từng làm tổn thương nhau sâu sắc. Tưởng rằng chỉ có địch ý, thù hận trong mắt nhau. Nhưng cuối cùng, bằng sự bao dung, sự chia sẻ và quan trọng hơn là sự thấu hiểu mà họ đã tìm thấy tiếng nói chung, tìm thấy tình yêu giữa những tổn thương ấy.

Anh chị chính là một minh chứng cho điều ấy.

Ở đời, không phải ai làm tổn thương người khác thì sẽ không biết yêu hay quan tâm. Chỉ là họ chưa biết thể hiện sự yêu thương và quan tâm ấy như thế nào.

Đôi khi chỉ vì sự độc đoán, bảo thủ, gia trưởng trong tính cách cũng khiến họ thể hiện tình yêu của mình theo hướng cực đoan như thế. Khiến cho đối phương phải bị tổn thương, chịu sự đả kích nhưng vẫn không thể rời khỏi mình.

Để “thuần hóa” những người này sẽ không có một quy tắc nào chung cả. Điều quan trọng là chúng ta tin vào cảm xúc của bản thân và làm theo những cảm xúc ấy.

Những gì xuất phát từ tâm cũng sẽ khiến tâm cảm động. Giống như chị đã cảm hóa anh bằng sự nhu mì, bao dung của một người mẹ, người vợ. Chị đã không bỏ anh lại khi hoạn nạn dù anh đối xử với chị rất tệ. Với chị, đã là vợ chồng thì dù ở với nhau 1 ngày cũng có tình có nghĩa nên không thể tuyệt tình mà đi khi người chồng, người vợ đang cần mình được.

Và tôi tin, hạnh phúc tìm thấy được sau những tổn thương họ dành cho nhau sẽ đáng quý gấp nhiều lần hạnh phúc họ tìm thấy ngay lần đầu gặp mặt. Nên họ sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân mình đập vỡ đi thứ hạnh phúc quý giá, gần như phải đổi cả mạng sống mới lấy được ấy.

Hạnh phúc thật sự rất khó tìm, đừng vì lý do gì mà buông bỏ. Cũng không phải ai bị tổn thương cũng sẽ phải sống bi kịch cả đời.

Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi khi biết buông cái không nên giữ. Như chị đã nói, đừng nghĩ đến bất hạnh ngày hôm qua khi mà mình đang sống rất hạnh phúc, vui vẻ hôm nay.

An Thi

Related Posts: