Chẳng có điều gì trên thế gian này là mãi mãi, chỉ là vì điều gì mà người ta cố gắng giữ gìn mà thôi. Hôn nhân cũng chính là như vậy.
Chiều hôm qua con trở về nhà một mình, không về cùng chồng như bao lần trước. Hai con cũng chỉ mới cưới nhau được chưa đầy một năm. Ba nhìn mẹ, ra dấu bảo mẹ hỏi han con. Nhưng mẹ hiểu, con trở về không phải chỉ để nghe những câu hỏi. Chỉ đến gần tối, mẹ mới nghe con hỏi một câu như vu vơ: “Làm sao ba và mẹ có thể ở bên nhau suốt mấy chục năm như thế? Con chưa khi nào thấy hai người giận nhau quá lâu”. Mẹ cười, vì cuối cùng con cũng có thể nói cùng ba điều này.
Thật ra hôn nhân chưa khi nào là dễ dàng cả. Một cái nắm tay của ba mẹ khi tuổi già sức yếu thế này đã phải trả giá cho không ít giông bão của tuổi trẻ. Để các con có thể bên nhau được đến ngày đầu bạc răng long, là cả một sự cố gắng không ngơi nghỉ. Chẳng có điều gì trên thế gian này là mãi mãi, chỉ là vì điều gì mà người ta cố gắng giữ gìn mà thôi. Hôn nhân cũng chính là như vậy. Mẹ biết, hôn nhân luôn có sức mạnh bào mòn đi mọi yêu thương một thời của con. Trách nhiệm, nghĩa vụ, những tất bật trong cuộc sống luôn đủ sức nhấn chìm tình cảm của con người. Sẽ đến lúc con mệt mỏi, con muốn buông tay, con nghĩ rằng mọi thứ đều không ổn. Lúc ấy, hãy dừng lại một chút thôi con, chỉ để có thể nhớ rằng con đã bắt đầu như thế nào.
Ảnh minh họa: Internet
Sẽ có lúc hai con chẳng ai nhường ai tiếng nào, giận đến mức không còn muốn thấy mặt nhau. Mẹ luôn nghĩ đã là vợ chồng thì phải cãi nhau, không như thế thì chẳng thể là bạn đời của nhau suốt kiếp được. Nhưng cãi thế nào để có thể giữ nhau được cả đời mới là quan trọng. Ngày đó, ba mẹ cũng đã từng mệt mỏi với những mâu thuẫn. Ba và mẹ đều không nhận sai. Im lặng kéo dài. Mà con biết đó, im lặng có thể giết chết hôn nhân.
Đến một lúc, mẹ nghe ba con nói thế này: “Anh nhận sai hết. Không phải vì anh sai, mà vì anh còn muốn chúng ta bên nhau”. Lời nói đó của ba con khiến mẹ giật mình. Trong hôn nhân, thật ra chẳng có điều gì đúng sai rõ ràng cả. Nếu một người muốn ra đi thì mọi thứ đều là đúng, kẻ khăng khăng ở lại thì thế nào cũng có thể nhận sai được. Quan trọng là nắm hay là buông, đúng sai đến một lúc chẳng là gì. Hôm nay con nhường chồng con, ngày mai chồng chịu thiệt vì con, cũng đã là công bằng. Đến cuối cùng, con nên hiểu vợ chồng cãi nhau là để giữ nhau chặt hơn, chứ không phải để xa nhau con à.
Suốt mấy mươi năm bên cạnh ba con, mẹ luôn thấy, hôn nhân chính là khiến cả hai có thể thoải mái ở bên nhau. Khi còn trẻ, con có thể thấy tình yêu là tất cả. Nhưng khi đã bước vào hôn nhân, con phải dung hòa mọi thứ. Là thương chồng, hiếu thuận với ba mẹ chồng, cân bằng giữa gia đình và cuộc sống. Lúc đó, tình yêu một thời sẽ dần chuyển thành tình thân, là dành cái nghĩa cho nhau nhiều hơn. Quá nhiều điều chi phối thì ở bên nhau cần phải có thêm cảm giác bình yên và thoải mái nhất. Người ta sẽ không thể bên nhau cả đời nếu chỉ có thể mang đến cho nhau cảm giác mỏi mệt, muộn phiền con gái à. Muốn được như thế, cả con và chồng đều phải cần không ít những cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia.
Ảnh minh họa: Internet
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có lúc vì những ngược xuôi tất bật mà hai con dần xa nhau. Những lúc như thế, hãy ngồi lại với nhau nhiều hơn, nói nhau nghe những điều chưa kịp nói. Vợ chồng, chính là để lắng nghe và thấu hiểu. Đừng để bất cứ người dưng nào làm thay điều đó. Chỉ có sự thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia mới khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn khi bên cạnh nhau. Cũng chỉ có sự gắn kết trong suy nghĩ này mới đủ sức níu hai con lại khỏi những cám dỗ, mỏi mệt của cuộc đời. Vì vậy, có thế nào, cũng hãy cố gắng giữ lấy nhau như ngày đầu tiên tìm thấy nhau trong đời. Tìm thấy nhau thì khó đấy, chứ để lạc mất nhau thì dễ lắm, chỉ cần vài lần lãng quên…
Đến một ngày, khi con đã ở tuổi của ba mẹ, con sẽ hiểu, điều cuối cùng còn lại trong hôn nhân, không phải là yêu hay là không yêu, mà là cảm giác không thể thiếu nhau trong đời. Chính là cha con có thể từng phạm phải sai lầm, từng qua không ít giông tố, nhưng mẹ vẫn muốn chọn người đó. Là đã từng bên nhau, cũng từng rời xa nhau, nhưng cha con vẫn luôn ở đó. Đã không còn có thể yêu nhau say đắm như thưở ban đầu, nhưng lại là thương cái nghĩa dành cho nhau. Và sự hiện diện của cha con không chỉ là điều hiển nhiên, mà là cảm giác nếu không là ông ấy thì sẽ không là ai khác. Đó chính là điểm đến cuối cùng của hôn nhân, con gái à.
Nhưng để đi đến được ngày hôm đó, con sẽ cần nhiều hơn sự bao dung, yêu thương và cả thứ tha. Mẹ mong cả hai con sẽ đủ bản lĩnh để cùng nhau đi qua mọi điều. Nhưng con đừng lo, hãy để con tim con dẫn đường, hãy làm điều con mong muốn. Nếu có chăng là một kết thúc, đó cũng là điều phải xảy ra. Còn nếu đó là một cái kết hạnh phúc thì luôn xứng đáng cho những sứt mẻ phải có của ngày hôm nay. Vì vậy, hãy tự tin với quyết định hay tình cảm của mình, con gái nhé. Và phải nhớ, hôn nhân là phải hạnh phúc và sẽ không có câu trả lời nào khác nữa. Vì vậy hãy làm mọi điều xoay quanh hai chữ hạnh phúc ấy, con nhé!
Theo Ngọc Thi | Phụ nữ sức khỏe