Em chẳng thể ngăn trái tim mình lỡ nhịp khi vô tình bước vội qua nhau trên phố đông người. Sau bao yêu thương rồi trở thành xa lạ, em chẳng thể tin mình thật sự mất anh.
Em nhận ra khoảng cách xa nhất không phải là giữa hai châu lục, đại dương tận cùng thế giới mà đó là lòng người, khi hai trái tim đã không chung một nhịp, hai lối đi không chung một con đường.
Ai đó thường nói gặp gỡ nhau là duyên, đến bên nhau là phận. Và em đã tin duyên phận sẽ đưa chúng ta đi đến hết cuộc đời này. Rồi một ngày, người từng bên cạnh em năm năm lại buông tay tìm một niềm hạnh phúc khác. Em đã tự hỏi, giữa hai chúng ta duyên phận quá ngắn để đến bên nhau rồi lại phải chia xa hay là nó chưa từng tồn tại.
Hôm nay đây em đứng lặng nhìn anh trong bộ lễ phục màu đen, nụ cười anh rạng rỡ đầy hạnh phúc. Bàn tay anh nắm chặt tay người, cả hai bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Còn em, trái tim đã mang nhiều tổn thương rạn vỡ, chẳng biết còn có thể lành lại hay không? Em ước mình có thể khóc, khóc cho vơi đi mọi nỗi lòng, khóc cho nỗi đau tan biến vào hư không, nhưng em lại kìm nén tất cả, để bản thân tỏ ra mình mạnh mẽ.
Em từng muốn bỏ lại thành phố này để đến một nơi xa, nơi mà em là người không ai biết tới. Em từng muốn trốn tránh bởi chỉ cần thấy cái nắm tay của ai đó thôi cũng khiến em nao lòng. Ở bất kì con phố nào hình bóng anh cũng ngập lối, em chẳng biết mình có thể làm gì để xóa nhòa đi phần kí ức đau thương ấy bởi ngay cả trong giấc mơ nụ cười anh vẫn luôn hiện hữu.
Từ nay và cả những ngày sau, chỉ còn mình em bước qua những nơi chúng ta thường hò hẹn, chỉ mình em với lời hứa trăm năm. Em đã từng thấy sợ, sợ cái khoảng không khi em một mình, sợ bắt gặp nụ cười ấy, ánh mắt với tràn ngập yêu thương giờ đây anh trao ai rồi, không phải bên em như những ngày xưa nữa.
Em chẳng thể ngăn trái tim mình lỡ nhịp khi vô tình bước vội qua nhau trên phố đông người. Sau bao yêu thương rồi trở thành xa lạ, em chẳng thể tin mình thật sự mất anh. Em nhận ra khoảng cách xa nhất không phải là giữa hai châu lục, đại dương tận cùng thế giới mà đó là lòng người, khi hai trái tim đã không chung một nhịp, hai lối đi không chung một con đường.
Anh quên rồi những năm tháng đầu đời tuổi trẻ, hai con người từng vun đắp những ước mơ. Có đôi lúc mệt mỏi, mà khó khăn vẫn không ngăn nổi những bước chân.Cuối cùng cũng chẳng thể trách anh, trách em hay oán than người ấy bởi lẽ duyên phận mỏng manh chỉ đi cùng ta qua một đoạn đường ngắn ấy rồi em tin cánh cửa khác sẽ lại mở ra. Em tin đâu đó trên thế giới này sẽ có một người thay thế anh yêu em, cùng em đi hết cuộc đời này hạnh phúc.
Khai Tâm