Lấy chồng giàu, được chồng yêu thương là phúc phận của người phụ nữ. Nhưng rồi, nếu người đàn ông đó có nhân tình bên ngoài, không cần đánh ghen, tôi cũng khiến chồng đại gia quay về quỳ xuống xin tha thứ.
Tôi lấy chồng khi vừa bước qua cái tuổi 22, cái tuổi còn đang đẹp nhất của 1 người con gái tôi lên xe hoa theo Trung về với mảnh đất này. Tôi là gái Hà Nội gốc, gia đình không giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Còn nhà Trung ở tận miền trung, cũng vì yêu anh, mặc sự ngăn cấm của bố mẹ, mặc những lời khuyên nên lấy chồng gần cho đỡ khổ của mẹ mình, tôi theo anh về vùng đất này.
Nhà Trung giàu có, ở thành phố, có biệt thự, có xe, có cả công ty riêng. Nhưng tất cả đều 1 tay do bố mẹ anh gây dựng. Từ ngày mới về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh đã quý tôi như vàng, rồi ngày tôi cũng trở thành con dâu của bố mẹ, được bố mẹ chồng cưng chiều hết mực.
Cuộc sống hạnh phúc trôi qua hơn 3 năm êm đềm, tôi sinh cho Trung 1 cậu con trai kháu khỉnh, bố mẹ chồng hãnh diện lắm vì đã sớm có cháu đích tôn trong nhà. Gia đình không khi nào ngớt tiếng cười. Chồng tôi cũng chăm chỉ làm việc cho bố, nên bố cũng trả lương cho anh như 1 nhân viên kỳ cựu và hậu hĩnh. Lương kiếm được phần nhiều anh đưa vợ cất, còn lại một chút cho chi tiêu cá nhân.
Đột ngột vài tháng trở lại đây, Trung cắt hẳn số tiền đưa vợ 1 khoản khá. Tôi hỏi thì anh cứ ậm ừ nói có việc. Linh tính của người phụ nữ mách bảo tôi chắc chắn có chuyện mờ ám. Tôi quyết định theo dõi hành tung của chồng trong 1 tuần để tìm ra nguyên nhân. Tất nhiên chỉ đến giữa tuần tôi đã có kết quả. Chồng tôi cặp ngay với 1 cô gái người miền trung. Trước giờ, người ta hay nói gái quê trong đó thường không tốt, nhưng tính tôi không bao đồng nên không có thói quen nghĩ xấu cho ai đó trước khi tìm hiểu họ.
Tôi lân la hỏi han cô gái này, rồi bất ngờ cô ấy lại rất thân thiết, nhanh chóng tỏ ra vui vẻ khi biết tôi giàu có. Cái này tôi đã đoán được, chính xác là cô gái này chỉ cặp với chồng tôi để moi tiền chứ không hơn, không những thế tôi còn có được 1 tập ảnh cô nàng này cặp kè thêm vài đại gia khác…
Tôi bắt đầu hành động của mình, trước tiên rút gần hết số tiền trong tài khoản của chồng, tất nhiên rình để xóa cả tin nhắn rút tiền trong điện thoại của chồng đi. Sau đó nhờ bố chuyển tiền lương tháng của chồng tôi sang cho tôi vì tôi nói tháng này tôi cần tiền có việc vì mẹ ở ngoài bắc nhờ. Bố chồng quý tôi, tin tưởng nên ông cũng không hỏi qua con trai mà chuyển thẳng tiền lương của anh vào tài khoản của tôi.
Mới đầu tháng chắc chồng hóng lương lắm, anh thi thoảng định mở lời xin tôi rồi lại thôi. Tôi đoán không sai, anh đã tiêu hết số tiền có trong tài khoản rồi. Chờ không có lương, tôi hôm trước anh hậm hực ra mặt. Tôi hỏi thì anh bảo: “Sao mãi không thấy bố chuyển lương cho”. Tôi đáp: “Tháng này mẹ vợ có việc cần tiền, bố bảo chuyển cho vợ để gửi mẹ luôn rồi. Bố không nói lại với chồng à??”. Anh hét toáng rồi bực tức ra khỏi phòng. Nhưng chắc chắn không dám xin tiền bố, vì tài khoản của anh lúc nào ông cũng cho 1 con số dư lớn, chưa kể ông cực kì nghiêm khắc trong việc cho con cái sử dụng tiền.
Tối đó, tôi vờ để vài bức ảnh cô nhân tình của chồng lên bàn. Chồng hỏi, tôi bảo:
– Khổ thân cô bạn của vợ, chồng cô ấy bị cô gái này làm mờ mắt, giờ cô ta cuỗm hết tiền rồi.
– Cô này á, cô này thật à vợ, là nhân tình của chồng bạn vợ à.
– Vâng, chồng có vẻ bất ngờ thế??
– À không, không có gì đâu. Đàn bà đáng sợ thật.
– Đáng đời thôi chồng ạ, ai bảo chọn phải gái kiểu đó mà cặp. Còn may chỉ mất tiền chứ không mang bệnh vào người còn khốn khổ nữa.
Chồng im lặng đi ra khỏi nhà, tôi đoán anh tự động đi cắt đứt với nhân tình. Lúc anh về, đúng lúc tôi vừa tha được cái va li to chình ình chất đầy quần áo của anh ra ngoài. Tôi châm lửa đốt, đúng lúc ngọn lửa cháy cao, tôi dịch ra xa thì chồng chạy vội đến quỳ xuống. Đột ngột mở lời: “Vợ à, anh cũng cặp bồ, chính cô ta là nhân tình của anh. Anh vừa cắt đứt với cô ta rồi. Anh biết lỗi rồi, vợ cho anh cơ hội được sửa sai, tha thứ cho anh được không”.
Anh cầm lấy bàn tay tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài nhận lỗi. Lòng tôi có đau xót chứ khi chứng kiến cái cảnh này. Đốt hết quần áo anh thì có thể mua được cái mới, nhưng cái nỗi đau mà anh để lại cho tôi thì mãi không bao giờ có thể xóa bỏ. Nhưng dù sao chồng cũng biết đường để quay về, với tôi như vậy là quá đủ vì con tôi cần có bố, một người phụ nữ như tôi cũng cần có lấy 1 tấm chồng. Cho anh 1 cơ hội sửa sai còn hơn rằng tìm 1 gã đàn ông khác, chẳng may anh ta còn tệ hơn thì sao.
Theo Thể thao và Xã hội