Thấy chồng mình ngoại tình chị đau lắm, thế nhưng đau hơn cả khi mẹ chồng bênh con trai rồi nói lại: “Con cũng phải thông cảm cho chồng con nữa, đi làm cả ngày vui chơi 1 tý có tội gì lớn lắm đâu?”.
Cuộc đời của mỗi người đúng là một số phận khác nhau. Không thể nào trách ai đó được khi mà mình có cuộc sống không được như ý nguyện của bản thân mình. Sinh ra trong gia đình nông thôn nghèo khó mặt khác lại lấy chồng thành phố khiến cho cô đã khổ cực càng thêm khổ cực khi bị mẹ chồng ghét bỏ.
Bản thân mình cũng vô cùng rõ ràng trong mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu. Cô đã nghĩ vậy vì thật sự mình đã vô cùng cố gắng rồi. Thế nhưng đời người thì phải trải qua vô vàn những biến cố mới qua được. Sao mà trách được gia đình họ khi không có yêu quý gì cô con dâu nghèo.
Cô với anh quen nhau từ hồi học đại học. Cùng nhau tham gia câu lạc bộ tình nguyện thế nên anh với cô thân thiết lắm. Tưởng đâu cuộc sống sau này cũng sẽ hạnh phúc. Anh ngỏ lời cưới cô về làm vợ sau gần 2 năm tình yêu mặn nồng. Cô đồng ý với anh rồi hai người về hai bên gia đình bàn chuyện cưới xin. Lúc đấy hai đứa đã ổn định công việc rồi nên mẹ anh dù không quý cô là mấy nhưng vẫn phải gật đầu chấp nhận cô con dâu tương lai này.
(Ảnh minh họa)
Ngày cưới mọi thứ diễn ra khá êm đềm khi cô và anh có một đám cưới hạnh phúc. Ai nấy đều chúc phúc cho anh và cô hạnh phúc. Sau khi kết hôn anh với cô về sống chung với gia đình nhà chồng. Tất nhiên là phải thế vì anh là con một trong nhà. Anh và cô vẫn tiếp tục đi làm nên cũng không có vướng mắc nhiều chuyện với mẹ chồng vì không có thời gian tiếp xúc nhau nhiều.
Nhưng có một chuyện khiến cô đau lòng hơn thế đó là trong thời gian cô mang bầu đứa con đầu lòng. Lúc này anh bắt đầu không quan tâm cô nhiều nữa. Anh viện cớ bận công việc trong khi cô bầu bí. Sau đó cô sinh cho anh một cô con gái. Thật sự cô cảm thấy mình bị đối xử vô cùng tệ bạc vì đứa bé không phải là con trai như mọi người mong đợi.
Đã đành một nhẽ như vậy đã đủ khiến cô khổ tâm lắm rồi. Vậy mà anh còn ngoại tình, anh còn ra sức phản bội lại mẹ con cô khi ấy con gái nhỏ của cô mới tròn 1 tuổi. Cô thật sự đau đớn vô cùng khi phát hiện ra chuyện này. Thế mà cô còn đau đớn hơn khi mà anh nhẫn tâm phản bội mẹ con cô như thế. Đã vậy mẹ của anh thấy cô ngồi thu lu một góc nhà khóc. Tất nhiên mẹ chồng cô có biết chuyện này, bà không an ủi cô câu nào cho được tử tế còn xát thêm muối vào cô với câu nói rằng:
- Con cũng phải thông cảm cho chồng con nữa, đi làm cả ngày vui chơi 1 tý có tội gì lớn lắm đâu?
- Mẹ, mẹ nói cái gì cơ ạ? Mẹ thấy con có thể chấp nhận được việc đó sao? Anh ấy ngoại tình mà mẹ nói như không có chuyện gì vậy?
(Ảnh minh họa)
- Thì chồng con cũng là đàn ông mà, vui chơi bên ngoài như thế thì có sao. – lúc này cô ấm ức lắm rồi nên mới hỏi lại:
- Con hỏi thật mẹ, nếu không phải chồng con ngoại tình mà là bố thì mẹ thấy sao? – nghe câu đó xong mẹ chồng cô tái mặt, đột ngột mặt đỏ bừng lên nóng giận rồi quát:
- Cô nói cái gì, đừng có mà hỗn.
- Con chỉ hỏi mẹ thôi, thật lòng khi ấy mẹ sẽ hiểu được cảm giác của con lúc này. Mẹ có thể không thương con vì con là con dâu, nhưng dù gì thì cũng cùng là phụ nữ với nhau sao mẹ không hiểu cho hoàn cảnh của con phải chịu.
- Thôi thôi, đừng có nói nữa.
- Dạ, con chào mẹ con lên phòng.
Cô bỏ lên phòng để lại mẹ chồng đứng đó. Cô hiểu mình hỏi câu đó gần như đánh vào tâm lý của mẹ rồi. Thái độ của mẹ chồng như thế càng khiến cô lăn tăn. Biết đâu trước kia mẹ chồng cũng từng như cô nên nãy thái độ của bà mới vậy. Dù gì thì cô cũng không thể nào chấp nhận được hành động và câu nói của mẹ chồng. Cô nói dứt khoát như vậy chỉ để mẹ chồng có thể hiểu cho hoàn cảnh của mình và có một mối quan hệ tốt hơn với mẹ chồng mà thôi.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội