Cố nín thở thật sâu lấy chút bình tĩnh để chụp vài phô làm chứng rồi tôi rút lấy chiếc tông ở chân của mình tát thật đau vào mặt hai kẻ đốn mạt kia.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 7 năm rồi. Do tu chí làm ăn công việc thuận lợi nên dù còn rất trẻ chúng tôi đã tậu cho mình được một căn biệt thự cùng với con xe sang. Thêm hai đứa con gái ngoan hiền gia đình tôi có cuộc sống rất hạnh phúc đầm ấm. Sáng cả nhà đi làm tối mọi thành viên lại tụ tập bên mâm cơm. Rồi trong khi tôi dọn dẹp nhà cửa thì anh dạy hai con học hay nô đùa cùng chúng.
Hai chúng tôi cứ nghĩ số vợ chồng tôi là số sướng từ nhỏ đến già nên chẳng cần phải lo lắng gì cho khổ. Nhưng hình như những ai càng hạnh phúc sung sướng thì càng bị tổn thương nặng nề hơn. Có lẽ cuộc sống chẳng cho ai được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bao giờ.
Vì theo quy hoạch nên căn biệt thự nhà tôi gần như rất giống với nhiều căn biệt thự khác trong khu phố nên trong một lần chồng tôi đi nhậu say về khuya đã xảy ra sự việc trớ trêu. Buổi sáng hôm ấy tôi dậy sớm mở cửa sổ như mọi ngày để hưởng không khí bình minh, tôi giật mình khi nhìn qua cửa sổ thấy chiếc ô tô của nhà hàng xóm sao giống chiếc nhà mình thế. Vội chạy xuống nhà thì không thấy xe trong gara tôi liền trèo tường nhìn lại thì đúng biển số nhà mình rồi.
Tôi hốt hoảng khi thấy xe chồng mình thường đi đậu ở bên nhà hàng xóm(Ảnh minh họa)
Hốt hoảng tôi quay lại phòng khách thì không thấy chồng ở đó. Tìm mấy phòng khác cũng chẳng thấy chồng đâu, đoán biết được chắc chắn anh đang hú hí với con đàn bà chết chồng đó rồi. Đúng là sao mụ ta xấu xí vậy mà lắm thằng đàn ông thích thế, tôi định nhấn chuông gọi cổng nhưng chợt khựng lại, bởi không bắt được quả tang đôi gian phu dâm phụ tôi sẽ bị họ chối phăng đi. Vì vậy tôi cầm luôn chiếc điện thoại sang để cho chúng biết tay.
Tay chân tôi run lên tim đập thình thịch hồi hộp như đi bắt kẻ trộm vậy, cố kìm nén sự ghen tuông giận hờn để dạy cho chồng một bài học. Sau một hồi leo trèo khó khăn tôi cũng đột nhập được vào nhà cô ta. Đúng như dự đoán của tôi, đôi giầy sáng bóng của chồng đang để ngoài cửa. Đến lúc này cơn ghen của tôi nổi lên tôi khe khẽ mở cửa ra thì thấy chồng đang ôm con đàn bà xấu xí kia ngủ. Cố nín thở thật sâu lấy chút bình tĩnh để chụp vài phô làm chứng rồi tôi rút lấy chiếc tông ở chân của mình tát thật đau vào mặt hai kẻ đốn mạt kia, rồi hét ầm lên:
- Anh đúng là kẻ khốn nạn, thật không ngờ bỏ vợ con ngủ đêm ở nhà để mò sang hàng xóm ngủ, còn cô loại đàn bà dâm đãng chồng chết không biết thờ phụng chồng mà rước trăm thằng đàn ông về nhà để ngủ.
Chồng tôi ôm mặt đau rát nhăn nhó vơ vội quần áo mặc vào rồi thốt lên:
- Ơ sao anh lại ở bên này, em tha lỗi cho anh đêm qua anh uống nhiều quá lên về nhầm nhà rồi. Hãy bỏ qua cho anh lần này lần sau anh không dám uống rượu say nữa.
- Ừ cứ cho là nhầm nhà đi, vậy tại sao không nhầm những nhà khác mà thằng nào cũng nhầm vào nhà loại đàn bà đĩ này.
Thấy tôi hùng hổ chửi mụ đàn bà đó cũng chẳng vừa:
- Mày nói ai là “đĩ”, mày nhắc lại xem nào?
- Tao nói mày đấy đồ cướp chồng người khác.
(Ảnh minh họa)
Câu nói của tôi vừa dứt cô ta lao vào đánh tôi tới tấp thấy vậy vội né nhưng cũng chẳng kịp cũng bị cô ta tát vào mặt đau điếng. Tức quá tôi lao vào cấu xé mụ ta. Thấy hai chúng tôi đánh nhau chồng tôi vội nhảy vào can ngăn rồi quát ầm lên:
- Hai người thôi đi, tất cả tại tôi mà nói chính xác hơn tại rượu chứ trong lòng mỗi chúng ta chẳng ai muốn điều này xảy ra. Em cũng thôi đi đừng ở đây làm loạn lên nữa có chuyện gì về nhà vợ chồng đóng cửa bảo nhau.
- Anh nói ngon nhỉ, đi ăn cho sướng cái thân còn to mồm chửi vợ. Đúng là loại người trăng hoa, bố nào con nấy.
- Em vừa vừa thôi chứ anh bảo là do anh nhầm nhà rồi còn bắt anh nói bao nhiêu lần nữa. Mà từ nay anh cấm không được so sánh anh với bố anh nhá, đừng nói là anh không báo trước.
Nói rồi chồng tôi cầm tay kéo tôi về. Lão còn từ tốn tỏ lời xin lỗi với con đàn bà đốn mạt kia nữa chứ, ôi tức chết đi được.
Từ bữa đó tôi giận chồng lắm nhiều lúc muốn ly hôn quách đi cho rồi nhưng tôi vẫn còn yêu chồng lắm anh đối xử với các con vẫn tình cảm như xưa. Tôi và anh vẫn im lặng chẳng ai chịu làm hòa trước ai cũng cho mình là đúng. Một tháng nay sự im lặng khiến tôi rất căng thẳng nhưng tôi không sai tôi sẽ không việc gì phải chủ động nói trước để cho chồng lên nước coi thường. Các bạn ơi tôi nói vậy có đúng không ạ?
Theo GĐVN