Nghe tiếng hét bác giúp việc chạy vào, bà đỡ ông lên giường rồi gọi bác sĩ tới. Còn nó, tự nhiên đôi mắt rưng rưng khi nhìn vào những thứ rơi trên sàn nhà.
Lúc đầu, nó là đứa bé rất hạnh phúc, bố mẹ luôn yêu thương nhau và chưa bao giờ cãi vã to tiếng, lại hết mực chiều chuộng che chở con gái, vì thế nó luôn lạc quan yêu đời, không bao giờ lo nghĩ gì cả.
Nhưng mọi chuyện thay đổi bắt đầu từ khi mẹ nó bị ung thư buồng trứng. Thời gian ấy, cả nhà xúm lại lo cho mẹ, con gái chỉ biết buồn phát khóc, còn bố ngày nào cũng chạy đi chạy lại ở nhà, ở cơ quan và ở bệnh viện. Vợ ốm được 2 tháng ông đã gầy mất 4 cân. Nhưng bố chưa hề kêu than lời nào, ông vẫn lo cho con đầy đủ, chưa để nó phải nhịn bữa ăn sáng nào, chưa để nó phải thiếu cái bút hay quyển sách nào.
Ròng rã 2 năm trời mẹ nằm viện, các bác sĩ vẫn trị xạ, điều trị cật lực nhưng mẹ vẫn không qua khỏi. Đúng ngày mẹ qua đời thì bố cũng không còn đứng vững, ông ngất đi ngay trên quan tài vợ.
Nhưng chưa được 49 của mẹ, bố nó đã làm 1 việc khiến nó sốc tận óc, Bố kéo vali ra khỏi nha rồi nói:
-Con sang nhà bà ngoại ở nhé!
Con bé ngơ ngác:
-Thế bố đi đâu?
-Bố..bố sẽ lấy vợ mới.
Con bé trợn ngược mắt:
-Sao? Bố…mẹ mới chết mà bố đã đòi lấy vợ mới?
Trong khi bố còn ấp úng thì nó khóc lóc:
-Bố muốn bỏ rơi con đúng không?
Rồi bỏ chạy thẳng về nhà bà ngoại. Từ đó, ngày nào nó đi học cũng bị bạn bè trêu là đứa không cha không mẹ.
Ngày cưới của bố, nó chạy ra mộ mẹ khóc 1 trận long trời lở đất. Nó nói với mẹ từ nay sẽ không có bố, coi như là trẻ mồ côi, vì quá sốc nên nó hận bố thấu xương.
Đằng đẵng 11 năm, bố vẫn đều đặn về thăm con gái nhưng nó thì không bao giờ nói chuyện, bố ngồi xuống thì nó đứng lên đi chỗ khác ngay lập tức, càng ngày nó càng thờ ơ, lạnh nhạt, coi bố không khác người dưng. Nhiều hôm, bố mang quà về cho nó, nó ném hết ra sau vườn. Thấy thế bà mới đánh nó:
-Cháu làm sao thế hả, dù sao đây vẫn là bố cháu, không có ông ấy hàng tháng gửi tiền về thì cháu có tiền ăn, tiền học không?
-Ông ta thấy tội lỗi nên mới phải làm thế, hơn nữa đó là bổn phận của ông ta.
(ảnh minh họa)
Bố nghe con gái nói thì cúi gằm mặt, lững thững ra xe về nhà vợ. Nhưng dù con có hắt hủi, xua đuổi thế nào, bố vẫn thường xuyên về thăm nó.
Năm nó 17 tuổi, nó bị 1 tai nạn rất nặng, khi đó đã ngất đi rồi, bố tức tốc chuyển nó lên bệnh viện tỉnh và cấp cứu kịp thời. Lúc nó tỉnh dậy, thì thấy ông ta đang nằm gục bên giường bệnh, nó quay đi không thèm nhìn ông.
Vài hôm sau bố chuyển nó về nhà ông để tiện chăm sóc, nó bất đắc dĩ đồng ý, giờ nó mới thấy căn nhà của vợ ông ta đúng như hàng xóm vẫn đồn đại, to nhất tỉnh, giàu nhất tỉnh.
Nhưng 1 hôm, nó đang nằm trong giường thì bố cắp cặp về, vừa thấy bố nó đã định bỏ ra ngoài, nhưng đột nhiên ông ta ngất lăn đùng ra nhà, chiếc cặp rơi xuống đất khiến mọi thứ văng liểng xiểng. Nó hốt hoảng:
-Này, ông, ông bị sao thế?
Nghe tiếng hét bác giúp việc chạy vào, bà đỡ ông lên giường rồi gọi bác sĩ tới. Còn nó, tự nhiên đôi mắt rưng rưng khi nhìn vào những thứ rơi trên sàn nhà. Đó là mấy tấm ảnh của mẹ con nó, cái nào cũng cười rất tươi. Nó từ từ lật đằng sau thì thấy tấm nào cũng có dòng chữ “2 người tôi yêu nhất”.
Bác giúp việc thấy nó thất thần thì vỗ vai:
-Những tấm ảnh này lúc nào ông ấy cũng mang theo trong cặp, suốt 11 năm ở đây, chỉ mình tôi biết điều đó thôi.
-Bác nói sao? -Nó chau mày.
-Ông ấy lấy vợ mới cũng chỉ vì trả nợ số tiền khổng lồ đã từng vay mượn để trả nợ trong thời gian mẹ cháu nằm viện thôi. Cháu không tưởng tượng được số tiền đó nhiều thế nào đâu.
Nó choáng váng, thấy trời đất quay cuồng, bác giúp việc nói tiếp:
-Sao bao năm nay cháu không hề lên thăm bố? Hôm cháu bị tai nạn may có ông ấy truyền cả lít máu mới cứu được cháu đấy.
Nó á khẩu, quay sang nhìn người bố đang bất tỉnh trên giường thì bác sĩ lại nói:
-Ông ấy sức khỏe yếu quá rồi, chắc thời gian còn lại không nhiều. Đã bệnh tật lại còn đi truyền máu.
Rồi vị bác sĩ lắc đầu đi ra.
Nó chết sững, miệng cứ lầm bầm “bố, bố, bố ơi”. Nhưng lúc này thời gian của bố chỉ còn đếm bằng giờ, nó quyết định ở lại chăm bố nốt quãng thời gian cuối cùng, vì giờ nó đã bắt đầu sợ mất bố.
Phúc Yến / Theo Thể thao Xã hội