Tôi đang cố kìm nén cảm xúc của mình để không ngã vào vòng tay người khác mà phản bội chồng mình…
Hai vợ chồng tôi cưới nhau đã được 8 năm, chúng tôi có hai đứa con. Cuộc sống gia đình không đủ đầy, nhưng cũng không đến nỗi quá thiếu thốn. Tuy nhiên, chúng tôi không có tích lũy, vì mới mua nhà vẫn còn đang nợ ngân hàng.
Ảnh minh họa
Tôi vẫn yêu chồng và anh vẫn yêu tôi, anh là người đàn ông không quá xuất sắc ở mọi khía cạnh, nhưng bù lại, anh luôn lo lắng và yêu thương vợ con rất nhiều.
Tôi làm phiên dịch cho một công ty dịch thuật. Trong một cuộc hội thảo vào năm ngoái, tôi có quen anh, một giám đốc công ty. Qua vài câu hỏi thăm, anh chủ động xin tôi số điện thoại. Và sau đó khoảng 1 tháng, anh điện cho tôi nhờ dịch tài liệu.
Tôi cần tiền để trang trải cuộc sống, nên đã đồng ý gặp gỡ, xong việc, anh trả tôi tiền, số tiền phù hợp với công sức tôi bỏ ra.
Từ đó, thi thoảng anh lại điện thoại nhờ tôi dịch tài liệu, có khi là cùng anh đi gặp gỡ đối tác nước ngoài, và sau mỗi lần như thế, anh lại đưa cho tôi một chút tiền. Số tiền không nhiều hơn công sức tôi bỏ ra, và tôi thấy hài lòng vì điều đó.
Nhưng thời gian gần đây, anh hay nhắn tin nói với tôi những câu thương nhớ, anh mời tôi đi cà phê riêng. Nhưng tôi đã từ chối nhiều lần, vì tôi sợ mình sẽ lại đem anh ra so sánh với chồng mình. Tôi cũng không muốn mối quan hệ của tôi và anh đi xa hơn tình bạn và tình đồng nghiệp thông thường.
Anh biết điều đó và không bắt ép tôi phải đến gặp anh, cũng không nhắn tin cho tôi nhiều, nhưng thi thoảng lại cho người mang đến công ty, gửi tặng tôi một lẵng hoa hay một món quà nho nhỏ.
Dần dần, tôi cứ nghĩ nhiều về anh. Tôi mang anh ra so sánh với chồng mình và đôi khi cũng không khỏi chạnh lòng vì khoảng cách giữa chồng mình và người đàn ông ấy quá xa.
Tôi biết, mình là gái đã có chồng, có con và có thể anh đến với tôi chỉ là để tìm kiếm một cảm giác là lạ, khác với những gì đã có. Nhưng tôi lại không thể, tôi không thể chỉ vì một cảm giác là lạ, khác với những gì chồng mình có.
Không chỉ vì những cảm xúc nhất thời để phá vỡ hạnh phúc gia đình và làm khổ chồng con. Nhưng tôi không biết, nếu cứ như thế này, liệu tôi có đủ mạnh mẽ, quyết tâm để kìm nén cảm xúc của mình hay không.
Tôi không muốn là người phụ nữ phản bội chồng!
Theo Phương/ Đất Việt