Sẽ không ai hiểu được cái cảnh chờ đợi mỏi mòn mà không có con nếu như không rơi vào vị trí của vợ chồng tôi và tôi đã làm điều đó với vợ trong phòng của bệnh viện sản khoa.
Tôi và vợ cưới nhau cách đây đã gần 8 năm chứ chẳng ít. Vợ chồng tôi đều là hai người cực kì thành đạt và có địa vị xã hội nhất định. Công việc ổn định với mức thu nhập cao ngất ngưởng mà khối người mơ ước. Cứ nghĩ mọi thứ thế đã là hoàn hảo. Nhưng không, vợ chồng tôi bị hiếm muộn và nguyên nhân chính thì do tôi. Dẫu vợ tôi cũng có kết quả khó thụ thai.
Vợ chồng tôi kiếm được nhiều tiền là thế nhưng không biết bao nhiêu tiền kiếm được tất cả đều đổ vào một việc đó là tìm kiếm hi vọng cho 1 đứa con chào đời. Mấy năm đầu tiên hai vợ chồng vẫn còn có tư tưởng khá thoải mái. Nhiều lúc tôi nghĩ đi nghĩ lại hay nên cho vợ mình 1 con đường để giải thoát. Dẫu vậy vợ tôi vẫn nhất quyết không chịu, không đồng ý với việc ly hôn tôi. Vợ nói có thể nhận con về nuôi. Nhưng tôi hiểu nỗi đau ấy, làm phụ nữ mà không sinh được 1 đứa con thì quả thực là điều bất hạnh lớn nhất.
Tôi cùng vợ chạy chữa được gần 6 năm. Đủ các loại thuốc đông tây, đủ các thầy cao tay mà không được. Cuối cùng thì chúng tôi chọn cách có khả năng thụ thai nhanh nhất. Đó chính là thụ tinh nhân tạo. Chúng tôi đã dốc toàn bộ tiền để thụ tinh nhân tạo. Lần 1 rồi đến lần hai và cả lần 3 cũng không thành công. Cạn kiệt tài chính, hai vợ chồng bất lực với mọi chuyện. Nhìn vợ cứ héo mòn dần vì chờ đợi con tôi càng không thể đứng yên được.
Trong lần đi khám hiếm muộn gần đây nhất, tôi vô tình gặp lại cậu bạn học cấp 3 của mình. Trước kia chúng tôi cũng từng chơi thân với nhau. Nhưng sau cậu ấy đi du học nên không còn liên lạc nữa. Biết được hoàn cảnh của vợ chồng tôi, cậu ấy cũng đã giúp đỡ hết mình.
Tôi nghĩ nhiều, càng nghĩ càng thấy mình không thể cho vợ một đứa con thì nên để người khác cho vợ có được cảm giác làm mẹ. Nói ly hôn vợ nhất quyết không đồng ý rồi. Giờ chỉ còn cách nhờ cậu bạn của mình làm cha cho đứa bé. Tôi đã gặp riêng cậu ấy để nói rõ ý định của mình. Nam vô cùng sửng sốt và nhất quyết không đồng ý. Nhưng rồi sau đó vì tôi năn nỉ nhiều quá. Vợ chồng tôi cũng đã đợi cả chục năm đến nơi rồi. Tôi ngỏ lời thêm một lần nữa:
(Ảnh minh họa)
– Cậu giúp tôi được không? Thật sự thì chỉ có cậu là khiến tôi tin tưởng nhất. Với lại đến giờ cậu cũng chưa có vợ, cậu có thể đồng ý được không?
– Tôi, thật sự tôi nghĩ không nên lừa dối cô ấy như thế.
– Nhưng giờ vợ chồng tôi thật sự quá trông mong 1 đứa bé. Chưa kể cô ấy cũng sắp quá tuổi sinh nở rồi. Tôi không thể vì ích kỉ của mình để khiến vợ mãi mất đi thiên chức làm mẹ được.
Tôi vẫn nhớ hôm đó đưa vợ đến phòng khám của bệnh viện sản khoa. Cậu bạn tôi đã làm điều đó sau khi tiêm thuốc mê cho vợ tôi. Biết là có lỗi nhưng tôi không thể cứ nhìn vợ sống như thế mãi được. Rồi vợ sẽ hiểu cho những gì tôi làm. Chỉ sợ tôi sẽ lại phải sử dụng cách đó thêm 1 vài lần nữa. Nhưng may mắn thay sau ngày từ bệnh viện sản khoa khám về vợ tôi bất ngờ mang bầu thật.
Vợ nhảy cẫng lên chạy đến mắt sáng rực cầm chiếc que thử thai hai vạch ấy cho tôi xem. Vợ cười nói hớn hở:
– Chồng ơi, vợ trở thành mẹ rồi. Vợ được làm mẹ rồi.
– Thật sao?
– Chồng cũng được lên chức cha rồi.
Vợ chồng tôi chỉ ôm nhau thật chặt. Tôi thấy vợ khóc, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má vợ tôi hiểu điều mình làm đã đúng. Tôi không thể ích kỉ cướp đi của vợ thiên chức làm mẹ đó. Càng không thể khiến vợ tổn thương. Chỉ có tôi mới biết được lý do đằng sau việc vợ mang bầu. Tôi chỉ hi vọng đó sẽ mãi là bí mật để vợ tôi có một cuộc sống hạnh phúc không khổ đau thêm nữa.
Theo Afamily