Bà chỉ có 1 người con trai duy nhất, vì vậy từ bé đến lớn tình thương của bà đều dồn cho con. Đến khi con trai lấy vợ sinh con thì bà lại hết lòng chăm lo cho đứa cháu đích tôn.
Tuy nhiên, con dâu bà lại luôn khó chịu với mẹ chồng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Gia đình con trai bà có 3 người sống ở thành phố, còn bà thì sống 1 mình ở quê từ sau khi chồng qua đời. Mặc dù con trai đã từng đề nghị mẹ lên sống cùng họ nhưng bà không chịu rời xa quê hương mà quyết định ở lại.
Tuy quê bà cách nhà con trai hơn 3 tiếng đi xe khách, sức khỏe bà lại ngày 1 yếu đi, nhưng tháng nào bà cũng lên thăm các con đều đặn 1 lần. Mỗi khi lên thành phố, bà lại xách gạo, gà, rau, tất tật những thứ có thể mang đi đều gói ghém cho con cháu. Mặc dù ở nhà bà sống rất tằng tiện, bữa cơm bữa cháo để tiết kiệm tiền mỗi lúc lên chơi với cháu còn có cái để mua bán.
Lần ấy, chuẩn bị sinh nhật cháu trai lên 7 tuổi, vì muốn tạo bất ngờ cho cháu, mà trước đó 1 tháng trời bà đã lò dò đi chợ mua vải về may cho cháu 1 bộ quần áo mới làm quà sinh nhật.
Bà cố ý chọn loại vải đắt nhất, mặc dù xót tiền nhưng vì con cháu bà lại không ngần ngại tiền ra mua thứ vải mà chính bản thân bà cũng chưa 1 lần được mặc. Vì tuổi đã cao, mắt mũi lại kèm nhèm, bà phải lần mò từng đường kim mũi chỉ đến hoa cả mắt, nhiều lần kim đâm trúng tay chảy máu ròng ròng mới xong được bộ đồ.
Bà ngồi nhìn bộ đồ nhỏ xinh vừa may xong thì háo hức chờ đến ngày lên thành phố, bà tự mỉm cười khi tưởng tượng đứa cháu mặc vừa như in và sẽ vui mừng ôm cổ hôn má bà. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Thế nhưng, vào ngày sinh nhật cháu trai, mặc dù buổi tối mới bắt đầu tổ chức nhưng bà đã lật đật dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ đạc bắt xe lên thành phố ngay.
Khi lên đến nơi, con dâu thấy mẹ chồng liền cau có:
-Con đã bảo mẹ không phải lên, suốt ngày lên làm gì, vừa tốn tiền vừa mất sức xong lại than vãn mệt lắm.
Nghe con dâu nói nhiều những lời khó chịu đó đã thành quen, vì thế bà chỉ cười hề hề:
-Sinh nhật cháu trai mà mẹ không lên làm sao được.
Thấy con dâu bĩu môi, bà lôi xềnh xệch túi rau với bì gạo vào bếp:
-Toàn là đồ tươi sạch. Có cả con gà mẹ đã làm rồi, tối nay lấy ra tổ chức sinh nhật cho cháu luôn.
-Đồ ở quê làm sao mà sạch bằng siêu thị, người ta kiểm định đàng hoàng chứ ở quê mấy cô mấy bác toàn lừa người nói không phun thuốc, ai mà tin được.
Con dâu thấy mẹ chồng im lặng thì nhìn bà chằm chằm:
-Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, không cần tháng nào cũng mang rau lên đâu, rau này con cũng không dám cho cháu đích tôn của mẹ ăn đâu.
Lúc đó bà cụ bối rối cười trừ:
-À, đây, còn đây là bộ quần áo mẹ may cho thằng cu Bon. Chắc nó thích lắm, con xem.
Bà hớn hở lôi trong túi ra bộ đồ với những bông hoa to sụ. Con dâu vừa nhìn thấy thì tối sầm mặt mày:
-Nó là con trai mà mẹ lại may quần áo hoa à? Kiểu này chỉ có mấy thằng ở quê hay mặc thôi, chứ thành phố không mặc kiểu lỗi mốt này.
Bà cụ cố gắng phân bua:
-Không, mẹ thấy đẹp mà, trẻ con mặc màu càng sặc sỡ càng tốt, mẹ thấy bọn trẻ ở quê mặc kiểu này đẹp lắm.
Cô con dâu nguýt dài rồi giật lấy bộ đồ lật qua lật lại:
-Vải đã xấu, may cũng xấu luôn, trông y như cái dẻ rách ấy mẹ ạ, đây mẹ nhìn xem, mẹ may chỗ thò ra chỗ thụt vào thế này à? Chỉ thừa thì cả bó. Đã không làm được thì đưa hẳn tiền đi cho nhanh, còn bày vẽ.
Bà cụ nghe những lời đó thì cúi mặt:
-Mẹ..tại mắt mẹ kém quá nên..thôi để mẹ sửa lại vậy.
Khi mẹ chồng định lấy lại bộ đồ thì con dâu nhanh tay giữ cứng:
-Thôi, khỏi cần, sửa thế sửa nữa vẫn vậy thôi.
(Ảnh minh họa)
Dứt lời cô vứt ngay bộ quần áo của bà xuống sàn nhà lấy chân đạp đạp:
-Ối giời ạ, con gà mẹ vừa xách nó ị cả ra nhà rồi, kinh quá.
Bà cụ tròn mắt ngạc nhiên nhìn con dâu dùng bộ quần áo bà may cả tháng trời để lau phân nhà. Bà lắp bắp:
-Sao..sao con lại..
Đúng lúc đó, con trai và cháu trai bà bước vào nhà. Bà cụ lên tiếng phân bua nhưng anh con trai chỉ nhìn vợ rồi bị vợ lườm 1 cái thì anh vội cụp mắt xuống, còn đứa cháu trai bỗng nhiên chạy lại cạnh mẹ nó và giằng bộ đồ từ trong tay mẹ:
-Quà của con sao mẹ lại mang lau nhà? Mẹ trả đây.
Lúc đó, mẹ thằng bé xoa đầu con:
-Mẹ mua cho cu Bon quà đẹp hơn rồi, bộ này xấu lắm.
Cô vào tủ lôi ra 1 bộ đồ đẹp long lanh dơ trước mặt con trai. Nào ngờ, nó cầm 2 bộ đồ 2 tay nhìn bà, nhìn bố rồi có 1 hành động khiến người lớn phải giật mình. Thằng bé tay giữ khư khư bộ đồ của bà rồi quẳng ngay bộ đồ mẹ mới mua vào sọt rác. Mẹ nó điên tiết quát lên:
-Con làm trò gì thế? Hỗn láo.
Lúc đó, thằng bé bật khóc nói:
-Cái đó mẹ dùng tiền mua cho con phải không? Thấy con vứt vào thùng rác mẹ có đau lòng không? Thế tại sao mẹ lại vứt quà bà tự tay làm cho con xuống đất? Mẹ nói đi.
Khi ấy bà cụ chạy đến ôm cháu trai vào lòng, lau nước mắt cho nó rồi vừa khóc vừa cười:
-Cháu bà ngoan lắm, ngoan lắm.
Còn 2 vợ chồng người con trai thì chỉ biết nhìn 2 bà cháu rồi lại nhìn nhau ân hận.
Lửa / Theo Thể thao Xã hội