Chương 2: Chạm trán
Vì đây là công trường nên nhìn chẳng mấy sạch sẽ cho lắm.
Còn cô đường đường là một phụ nữ trắng trẻo và xinh đẹp mà lại vào đây, nghĩ cũng lạ đời. Cứ như một thanh nam chăm, cô đi tới đâu mọi ánh nhìn của những anh công nhân đều đổ dồn về phía cô, có anh còn huýt sáo bất lịch sự. Nhưng mà cô cứ mặc kệ và có phần tự hào. “ Mình đẹp quá mà” cô nghĩ thế.
Cô nhìn dáo dác để tìm anh công nhân nọ nhưng chẳng thấy đâu. Thế là cô lủi thủi về lại quán café. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mấy nhỏ bạn cười cợt mình.
“ Thôi rồi, biết giấu mặt vào đâu”cô tự than than trách phận sao số mình lại nhọ đến thế.
Vừa đi vùa suy nghĩ mong lung, thế là cô va phải một ai đó.
Là anh ta.
Cô vội vàng xin lỗi rối rít rồi chạy một mạch về quán café.
Trong khi đó hai nhỏ bạn cô ngồi trong quán đã chứng kiến hết mọi việc thì phá lên cười.
Còn cô thì khi vừa vào đến bàn đã ngồi xuống nóc một mạch hết ly Matcha đặc biệt của mình.
“ Sao rồi cô gái, làm sao mà nom lại thảm hại thế kia?” nhỏ Ngân biểu môi trêu chọc.
“ Nãy ai kia còn vỗ ngực dõng dạc tuyên nố mà.” Nhỏ Nguyên chăm thăm môt câu, trông hai nhỏ này hợp rơ ghê.
“ Này, thích true tao lắm hả? Chỉ là tao hơi bất ngờ thôi, đợi đi, mai tao sẽ lại đến cưa cho tụi mày xem. Đến cái lúc đấy thì đừng có mà đứng trố mắt lên đấy nhé!” cô vừa thở hỗn hễnh vừa phản bác.
” Rồi rồi cô nương”
” Thôi cũng trễ rồi, tao phải về nấu ăn cho mẹ đây, mai rồi tính tiếp.” cô nói với hai nhỏ bạn.
Nói rồi cô xách túi xách ra về.
Trên đường về cô cứ suy nghĩ mông lung.
” Có khi nào mình như tụi nó nói, ế quá sinh ra làm liều vớ đại anh thợ hồ không nhỉ?”
” Mà thôi kệ đi, dù gì cũng phải về nấu ăn cho mẹ cái đã.”
Cô vội phóng xe về nhà, tuy nhà cô không xa nhưng vì đây là giờ cao điểm nên phải đến tận 6 giờ 30 phút tối mới về đến nhà.
Cô vội vàng vào nấu cơm với ít canh thịt, rồi tranh thủ tắm trong khi chờ mẹ cô xuống ăn.
Tắm rửa xong, cô và mẹ ăn cơm.
Trong lúc ăn mẹ cô lại nhắc đến chuyện chồng con, thế là cô cắm đấu cắm cổ ăn một mạch rồi leo lên phòng mình.
Vì cô là thế, cứ hễ mỗi lần nghe ai nhắc đến chuyện chồng con là cô lại nhớ về quá khứ, tim cô lại quặn thắt.
Dù nói là nó đã qua lâu rồi nhưng vết thương trong cô vẫn chưa lành hẵn.
Nhiều đêm cô vẫn úp mặt vào gối mà khóc thút thít như một đứa trẻ.
Cô cứ khóc, khóc mãi đến khi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Nhưng đến sáng thì cô lại khoác lên mình bộ mặt của một phụ nữ trẻ tuổi thành đạt.
Ai không hiểu thì sẽ cứ nghĩ cô là một cô gái mạnh mẽ, không gì có thể làm cho cô buồn.
Nhưng, cô cần lắm một vòng tay ấm áp, một bờ vai vững chắc để cô tựa vào.
Và liệu ai có đủ khả năng đó đây?
Anh chàng thợ hồ chăng?
Đến cô cũng chẳng biết nữa là…
—–
Vừa lên đến phòng thì cô chợt nhớ ra là tủ lạnh hết thức ăn.
Dù đang ê ẩm bởi cú va ban chiều nhưng cô vẫn cố lê xác đi siêu thị mua đồ.
Vì siêu thị khá gần nhà nên cô đi bộ cho tiện và cũng là để thư giãn, ngắm nhìn thành phố về đêm sau một ngày làm việc đầy mệt nhọc.
Vừa bước ra phố, một cảm giác se lạnh mơn trớn trên làn da mỏng manh của cô.
Là cơn mưa đầu thu, cơn mưa của hoài niệm.
Cũng là nó, nhưng nhiều năm trước kia cô lại cảm thấy nó ấm áp hơn rất nhiều. Còn bây giờ thì…
Cổ họng cô chợt nghẹn đắng khi nghĩ về quá khứ.
Cô chợt thở dài.
Có lẽ số cô đã định là sẽ như thế rồi.
—–
Bước vào siêu thị, cô mua một số thứ rồi vội vàng ra về.
Vì đi khá vội vã nên cô va phải ai đó.
Là một chàng trai, trông khá là bảnh trai.
Trong lúc cô chưa kịp định thần thì anh ta đã nhanh nhẹn cuối xuống nhặt đồ giúp cô.
“ Này, sao ngẩn người ra thế? Quên tôi rồi à?”
“ Anh…anh…anh là…?” cô ấp úng trả lời.
“ Một ngày va phải tôi hai lần mà không có lấy câu xin lỗi à?”
“ Đừng nói…anh là…lúc chiều?”
Cô vẫn chưa tin lắm vào mắt của mình. Rõ ràng người khi chiều mà cô đụng là một anh chàng thợ hồ lắm lem đen nhẻm mà.
Đây không phải là sự thật chứ???
“ Chắc là khi chiều thấy tôi lắm lem bụi bẩn xấu trai quá chứ gì?” anh ta trêu chọc.
( Trời ơi, trúng phóc ý cô luôn.)
Có khi nào tên này đi đọc được suy nghĩ của mình không ta? – cô tự hỏi.
“ Thì..thì khi chiều tôi có để ý nhìn kỹ đâu chứ, với lại tối thui thế kia mà ai mà nhìn cho rõ chứ, them nữa mặt anh đầy bụi xi măng thì làm sao tôi nhìn rõ mặt anh được cơ chứ.” cô kiếm cớ cãi cùn.
Theo Afamily