Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Cuồng yêu qua… những lần cắn

Người ta yêu nhau thông qua những cử chỉ, lời nói, hành động nhưng tôi và em lại cuốn vào nhau qua những vết cắn đau nghiến.

Nhỏ và tôi học chung một lớp tại một giảng đường tại Hà Nội. Lúc đầu, chúng tôi chỉ là những người bạn thân. Tính tôi rất thoải mái. Bạn bè là được nắm tay, ôm vai bá cổ, cùng nhau đi chơi vào những dịp nghỉ lễ. Còn nhỏ thì hoàn toàn ngược lại, luôn muốn có khoảng cách giữa chúng tôi.

Cuồng yêu qua... những lần cắn

Hình minh họa

Có một lần, tôi đi sát nhỏ và lỡ chạm vào tay nhỏ. Nhỏ kêu oai oái mà tôi cũng phì cười. Nhỏ hất tay tôi ra: 

- Anh làm cái gì đấy?

- Anh cố tình, hôm nay lại cả gan phá luật cơ à?

- Anh cũng có thích vậy đâu mà lo.

Nhưng được một lúc sau, không hiểu sao lúc đó, tôi nắm lấy tay nhỏ kéo đi một mạch. Bất ngờ nhỏ cắn vào tay tôi một cái rõ đau. Vết cắn hằn lên trên tay tôi, dần dần thành vết sẹo.

Và cứ thế, không biết chúng tôi yêu nhau từ khi nào. Người ta yêu nhau có ngày kỷ niệm, hai chúng tôi thì hôm nào cũng là ngày kỷ niệm. Người ta yêu nhau tặng quà cho nhau nào áo, nào đồng hồ, nào dây chuyền,…hay đi ăn uống gì đó. Đằng này nhỏ cắn tôi vào phát: "Chúc mừng ngày của hai đứa.".

Vào hôm sinh nhật tôi. Nhỏ cứ khăng khăng là tặng quà cho tôi. Hôm sau nhỏ đưa tôi một hộp quà được gói cẩn thận, có nơ. Hí hửng mở ra thì niềm vui chợt tắt khi bên trong chỉ vỏn vẹn có tờ giấy "Chúc mừng bạn đã trúng thưởng. Giải thưởng là một lần cắn.". Tôi chưa kịp phản ứng thì nhỏ nhảy vào cắn. Từ khi yêu nhau đến bây giờ, nhỏ cắn khi nào cũng như ngày đầu tiên.

Hay cái đợt nắng nóng vừa rồi. Nhỏ bất ngờ nhắn tin cho tôi: "Ê, người yêu, nắng nóng tao ngứa mồm quá, chỗ cũ nhé.". Chẳng hiểu quỷ xúi thế nào mà tôi lại lết xác ra cho nhỏ cắn. 

Nhiều lần bạn bè tôi khuyên bỏ đi nhưng khi nhớ lại cảm giác bị cắn, tôi lại không làm được. Nhỏ cắn đau thì đau thật, nhưng giờ cắn nhiều quá thành quen rồi. Không có nhỏ cắn cũng thấy nhớ. 

Và tình yêu của tôi xoay quanh những vết cắn…

Lê Thúy