Mẹ tôi từng nói “Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều hơn, nhất là khi con đang hy vọng vào một người con trai nào đó, con trai mà con, không hy vọng gì nhiều được”. Tôi không tin mẹ, và tới khi câu chuyện của tôi xảy ra…
Tôi thấy mẹ nói đúng quá! Tôi hối hận tại sao mình lại cãi lời mẹ, lại hy vọng quá nhiều vào một người như vậy. Càng nghĩ tôi càng thấy tôi giống một con ngu, một người con gái ngu ngốc trong cái ý nghĩa hình biếm họa “Ai bỏ đi người đó chết” mà tôi mới đọc sáng nay vậy.
Đối với mọi phụ nữ vào ngày này mà nói, đây chính là ngày mà họ được nhận những gi xứng đáng với họ sau 363 ngày lao lực mà chẳng ai nhớ tới (trong đó 1 ngày là 8/3). Tuy là ngày của phụ nữ Việt Nam nhưng các bạn gái cũng hưởng ứng nhiệt liệt và đặc biệt họ cũng coi mình chính là những “phụ nữ” cần được hưởng những “phúc lợi” ấy.
Tôi cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ, dù miệng mồm cứ oang oang bảo rằng chúng tôi là những cô gái chứ không phải phụ nữ thì cần gì tới quà cáp, những bông hoa, bó hoa to hay những con gấu bông to bự cao gần 2m nhưng trong lòng vẫn muốn nhận từ người mình yêu một cái gì đó gọi là quà, hay lời chúc gì cũng được. Nhưng, tôi có lẽ là một người con gái không may mắn khi trong ngày phụ nữ tôi phải khóc và khóc rất nhiều lần như thế, đau đớn từ thể xác tới tinh thần…
Ngày 20/10 của tôi ngày hôm nay u ám và âm u trái ngược với cái thời tiết nắng gắt của thành phố Huế nhỏ xíu nơi đây. Hôm nay nơi nào, cái ngóc ngách nào cũng tràn ngập hàng bán hoa. Tôi thấy các em cấp 3 bôn ba cùng các anh chị sinh viên mở sạp bán trước cổng trường Hai Bà Trưng, rồi nhà thờ Phủ Cam rồi dọc con đường đi về nhà tôi nữa, chu cha, rôm rả quá! Nhìn các anh chồng, bạn trai mua cho vợ, bạn gái mình toàn những bó to bự mà tươi rói tới phát thèm. Tôi tự nghĩ – “Không biết ngày 20.10 của mình như thế nào nhỉ?”.
Mẹ tôi từng nói “Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều hơn, nhất là khi con đang hy vọng vào một người con trai nào đó, con trai mà con, không hy vọng gì nhiều được”. Tôi không tin mẹ, và tới khi câu chuyện của tôi xảy ra… Tôi thấy mẹ nói đúng quá! Tôi hối hận tại sao mình lại cãi lời mẹ, lại hy vọng quá nhiều vào một người như vậy. Càng nghĩ tôi càng thấy tôi giống một con ngu, một người con gái ngu ngốc trong cái ý nghĩa hình biếm họa “Ai bỏ đi người đó chết” mà tôi mới đọc sáng nay vậy.
Tôi và anh vốn không phải là người yêu của nhau, giữa chúng tôi là một mối quan hệ khó mà gọi tên, tôi vẫn chấp nhận nhìn anh quen một người con gái khác, cho dù tôi là người đến trước, nhưng vì tôi luôn tin anh, luôn tin câu nói của anh – “Anh không có cảm tình gì với chị đó, anh tới vì mẹ anh muốn vậy, anh chưa muốn nghĩ tới chuyện sau này với chị ấy”. Well, chúng tôi hay thường tán gẫu với nhau về chuyện đời, chuyện cuộc sống, dù không mang mác là người yêu nhưng chúng tôi vẫn làm những điều mà người yêu thường làm.
Tôi chỉ nhớ vào một buổi tối đẹp trời, anh nói với tôi rằng vào ngày lễ phụ nữ ấy anh sẽ đi với chị… Tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung:
Hai người sẽ làm gì?
Hai người sẽ đi đâu?
Hai người liệu có hôn nhau không?
Hai người liệu có nắm tay nhau hay ôm nhau?
Những câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong đầu tôi và tôi khóc… Anh thấy nhưng rồi chỉ nhìn rồi nắm tay tôi…Sao anh không nói với em một câu nào vậy? Anh có biết em buồn lắm không?… Tôi lại nghĩ tới tương lai của tôi và anh, anh và chị ấy sẽ lấy nhau, anh và chị ấy sẽ có với nhau những đứa con bụ bẫm, dễ thương… Tôi mạnh dạn hỏi anh:
– Nếu sau này anh lập gia đình và có con, liệu anh có muốn gặp em không? Hay anh sẽ né tránh em?
– Tới lúc đó anh chả muốn gặp ai, vì khi đó anh không sống cho mình nữa, mà anh sống cho con anh. Không thể để chuyện của mình làm ảnh hưởng tới con cái được.
Tôi lặng im, tôi không biết nói gì hơn nữa cả, vì trước sau gì tôi cũng sẽ bị ra rìa, cũng sẽ như những kí ức đi qua anh và hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí anh. Cả đoạn đường đi về ngày hôm nay đối với tôi thật dài, tôi im lặng, anh cũng im lặng. Cơn đau nhức trên người từ vụ tai nạn tới cơn đau từ trong thâm tâm như muốn bóp nghẹt tôi. Chắc trên đời này chưa có ai như tôi, chứng kiến người mình yêu nhắn tin tình tứ cho một người khác, chở người con gái khác đi chơi lễ, biết rõ thời gian bọn tôi sẽ bỏ nhau, biết rõ một sự thật rằng mình quá dại khờ, quá tin tưởng, quá yêu thương một người trước sau gì cũng ra đi, không một bông hoa, lời chúc, tin chúc vào ngày 20/10. Chỉ vọn vẹn 1 buổi chiều cafe với những câu nói làm tôi buồn lòng hơn và một đĩa mì xào giòn vào lúc 9h30 tối sau khi anh đi chơi với “bạn gái” của anh. Ông trời à, ông có mắt không? Hay mắt ông sau gần tỉ năm rồi nên nó mờ mờ rồi chăng? Ông nên sắm một cái eyes contact nào đó đi thôi!
Tối nay tôi thấy hai người ấy đi chơi, có lẽ 2 người vui vẻ và hạnh phúc lắm, tôi nằm ở nhà bật đi bật lại mấy cái bài piano, nghe rồi những câu hỏi vớ vẩn kia lại hiện lên và nằm khóc tức tưởi. Cái tôi buồn không phải là vì chứng kiến những điều anh và người phụ nữ kia làm gì trước mặt tôi, cái tôi buồn là vì anh chưa bao giờ nói với tôi được một câu nào sau những điều đó, chỉ là những cái nắm tay, những nụ hôn, tôi thấy nó nhạt quá… Nhạt vì anh trao nó cho người phụ nữ kia rồi lại trao nó cho tôi.
Anh thật quá đáng, tôi thực sự muốn đánh anh, tát anh mấy cái cho bõ tức nhưng tôi không làm gì được ngoài suốt ngày nước mắt nước mũi thay thế cho nước rửa mặt, tôi quá yêu anh, đúng là anh kêu tôi đừng đặt hy vọng quá nhiều vào anh, yêu anh quá nhiều vì vốn dĩ chúng tôi không thể tới với nhau. Tôi không làm thế được, vì tôi yêu anh quá nhiều, vì anh là một người quá đặc biệt, đặc biệt tới mức khiến tôi làm những chuyện điên rồ mà trước đây tôi chưa bao giờ làm với một ai. Nhưng rồi cuối cùng thì người ra đi vẫn là tôi, người hạnh phúc vẫn là anh. Tôi biết rằng thời gian của tôi và anh sắp hết..,
“Em nói tạm biệt anh ngay từ bây giờ có hơi sớm không anh nhỉ?
Theo Afamily