Chuyện của đôi vợ chồng cãi vã nhau ngay trong đám cưới để rồi tan đàn xẻ nghé vì cái sự tiết kiệm tiền thuê người chụp hình cưới lại khiến nhiều người cười ra nước mắt.
Có rất nhiều đôi uyên ương yêu thương nhau đã lâu, trải qua bao sóng gió để được đến bên nhau. Thế nhưng chỉ vì một lý do hết sức ngớ ngẩn nào đó mà phải dẫn tới ly hôn. Nhưng chuyện ly hôn kỳ dị như chuyện chia của hồi môn, chuyện chiếc giường cưới, chuyện lời qua tiếng lại trong cuộc sống mà cả hai người không ai chịu ai cũng đã xảy ra nhiều.
Cãi vã trước hôn trường vì chuyện chụp hình đám cưới
Vừa ra tòa ly hôn vì chuyện hết sức buồn cười mà vô cùng đau đớn này, chị Triệu Thị Lan (27 tuổi, Ea Sup, Đăk Lăk) vẫn còn buồn rười rượi khi nhắc đến nguyên nhân của sự việc. Chị Lan chẳng thể ngờ được rằng tình cảm bao nhiêu năm vun đắp của mình với người yêu, sau này trở thành người chồng của mình chỉ được đúng một ngày đã tan vỡ. Mà nguyên nhân ấy chị rất ngại nói ra, bởi nó ngớ ngẩn quá. Trò chuyện với chị, phải mất một lúc lâu sau đó chị mới trải lòng ra được.
Cách đây 4 năm, chị khi ấy là một cô gái mới vừa tốt nghiệp xong ngành cao đẳng của một trường nông nghiệp trong TPHCM nên về quê lập nghiệp bằng chính mảnh đất trồng trọt của cha mẹ mình. Vốn là một cô gái không mấy thua kém về nhan sắc so với những cô gái cùng trang lứa, nên chị Lan có điều kiện để chọn cho mình một tấm chồng xứng đáng. Trong đám trai làng, chị chẳng chấm được ai. Thế rồi bất ngờ qua sự mai mối của một người bạn học ngày xưa, chị Lan gặp gỡ với anh Phùng Tấn Mạnh (31 tuổi, trú xã bên). Ban đầu hai người cũng chỉ nghĩ rằng mình sẽ là bạn, vì chẳng ai tin vào tình yêu sét đánh cả. thế nhưng sau lần gặp đầu tiên, cả hai người thấy quý mến nhau nhiều và họ ngày càng gặp nhau thường xuyên hơn. Anh Mạnh có một tiệm photocoppi cạnh trường học nên công việc cũng ổn định, tuy thu nhập không được bao nhiêu. Tình cảm hai người dần khắng khít, thế nhưng vẫn có những mâu thuẫn nhỏ nảy sinh trong quá trình yêu nhau. Cả chị Lan và anh Mạnh đều nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là gia vị của tình yêu mà thôi.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hai người quyết định làm đám cưới sau 4 năm yêu nhau. mọi việc bàn bạc cho ngày trọng đã đã xong, cỗ bàn thiệp mời đã chuẩn bị đâu vào đấy cả. Thế nhưng chỉ còn một việc ấy là chụp hình cho đám cưới thì lại là cả một vấn đề, để rồi mâu thuẫn từ đó phát sinh. Chị Lan buồn bã cho biết: “Lúc đầu mình định đi chụp ảnh ngoại cảnh để có gì đó lưu giữ tuổi thanh xuân, nhưng anh ấy bảo chụp làm gì cho tốn kém. Anh ấy phân tích thiệt hơn rồi khuyên mình thôi bỏ chuyện chụp hình đi. Ban đầu mình nghĩ thôi thì không chụp hình ngoại cảnh cũng được. Nào ngờ…!”, chị Lan buồn bã.
Ngày trọng đại diễn ra, cỗ bàn đã sắp lên hết, hai họ và quan khách đã ngồi đầy đủ vào bàn tiệc nhưng chị Lan thì lại bồn chồn vì mãi chưa thấy anh thợ chụp hình đám cưới mà mình thuê đến đâu. Trong khi bà mẹ chồng cương quyết tổ chức một cái đám cưới hoành tráng với hai con heo và mười ba con gà. Buổi sáng, nhà trai đãi họ hàng và làm lễ rước dâu, tục gọi là đãi nhóm họ. Thôi thì mọi người ăn uống, cười nói râm ran. Lễ này không có ca hát, không có quay phim, cũng không có chụp hình cũng coi là làm tạm. Buổi chiều, nhà trai tổ chức đãi bà con hàng xóm và bạn bè của cô dâu chú rể. Thôi thì mọi người quần áo chỉnh tề, phấn son diêm dúa, ăn uống no say, nói cười ào ạt. Lễ này cũng không có ca hát, không quay phim, không chụp hình thì buồn quá. Đem chuyện này hỏi anh Mạnh thì chị nhận được câu trả lời cụt ngủn: “Anh đã hủy cái vụ chụp hình này rồi!”.
Nghe chồng nói như thế, nghĩ mình là phụ nữ, một đời chỉ có một lễ cưới mà không được chụp chụp hình, quay phim để ghi lại sự kiện trọng đại này thì chẳng ra làm sao cả. Chị Lan giận tím mặt vì sự tùy tiện của chồng, thế là giữa đám cưới ồn ã, mọi người chưng hửng khi nghe thấy chị Lan quát chồng: “Anh nói nghe hay chưa? Tôi tưởng là anh thương tôi, muốn có cái kỷ niệm về ngày đám cưới này. Chứ đám cưới chi mà trơn lu bạch tuộc, không chụp hình, không quay phim thì xấu hổ với mọi người quá. Rõ ràng là anh chẳng thương tôi chút nào!”. Nghe vợ nói giữa chốn đông người, anh Mạnh độp lại: “Sao lại không thương? Không thương mà làm heo làm gà tổ chức hai tiệc cưới à?”. Lúc này, quá giận dữ, chị Lan chẳng còn gượng lời được nữa bèn tuôn ra: “Cái đồ đó ăn vô rồi thì cũng ra thành…, còn cái hình thì mới giữ được suốt đời. Anh tiếc gì mà không cho người ta chụp?”. “Không hay không dở, không chụp bóng chụp hình chi hết!”. Thế là quan khách và hai họ bất đắc dĩ phải chứng kiến màn đấu khẩu có một không hai của đôi vợ chồng vừa làm lễ gia tiên hứa với nhau sống đầu bạc răng long, chông tung vợ hứng lúc này.
Thấy cô dâu chú rể nói qua nói lại, quan khách lục tục đứng dậy ra về khi mới cầm đũa chưa được mươi phút, còn hai họ thì mặt mũi méo xệch hết chạy ra xin lỗi lại chạy vào can ngăn rồi chết dở giữa chừng bởi cái sự cố ngoài ý muốn này. Thế là, lúc quan khách về hết, hai họ cũng lác đác vài người ở lại chia sẻ cái sự cố ngoài ý muốn với gia chủ, còn cô dâu thì vào trong buồng nằm khóc một mình, chú rể thì ra bàn tiệc uống ừng ực từng chai bia như uống nước lã để hạ hỏa.
Một kết cục buồn
Trò chuyện với chúng tôi, mẹ chị Lan rơm rớm nước mắt bảo: “Lúc đi xem tuổi xem ngày để tổ chức, thầy coi tuổi khẳng định hai tuổi này hoàn toàn không xung khắc, có thể sống tới răng long đầu bạc. Vậy là hai đứa nó ra xã làm đơn xin kết hôn. Ủy viên tư pháp xã thấy chúng nó đẹp đôi, khi đưa tờ hôn thú mới còn chúc chúng nó xây dựng gia đình hạnh phúc. Ai mà ngờ chưa ở với nhau nổi một ngày đã nhất quyết ly hôn. Giờ mỗi đứa một nhà rồi!”
Mẹ chị Lan kể lại, suốt buổi chiều hôm ấy, khi mọi người đang lui cui dọn dẹp những gì còn lại của đám tiệc thì hai vợ chồng lại tranh thủ…cãi lộn. đám cưới xong, anh Mạnh vào buồng thay bộ đồ ra rồi nằm dài, không thèm ra thắp hương cảm tạ gia tiên, để mặc vợ muốn làm cái gì thì làm. Còn chị Lan thì cũng tranh thủ ra… bụi chuối ngồi khóc một hơi rồi ngộ ra một điều: “Hóa ra, cái thằng chồng nói thương mình chỉ là thương cái miệng vậy thôi. Một tấm hình mà cũng không chịu chụp thì đừng nói chi đến những chuyện xa xôi sau này anh ta chiều chuộng mình trong cuộc sống!”. Thế rồi chị lủi thủi với cái suy nghĩ của mình.
Đêm tân hôn mới lặng lẽ làm sao. Anh Mạnh nằm co như con tôm, mặt nghiêng về phía cửa buồng. Chị cũng nằm co như con tôm, mặt nghiêng về hướng bức tường còn gắn cái chữ song hỷ. Cái giường tân hôn ngang một thước tư mà tâm hồn và thể xác họ lại xa cách nhau ngàn trùng. Đến nỗi hai cái lưng vô tội của họ vốn không tham gia cuộc cãi cọ cũng không hề đụng nhau một chút nào. Nói chung, tình hình đêm ấy vẫn yên tĩnh bởi chẳng ai trao thân, cũng chẳng ai gửi phận. Chị thút thít khóc. Anh không ngủ được, nổi nóng: “Cô im miệng đi!”. Chị nức nở: “Im sao được? Anh không thương tôi chút nào hết chứ gì nữa!”. Anh vùng vằng ngồi dậy: “Chưa chi mà đã không nghe lời chồng. Tôi sẽ ly dị cho cô biết!”. Tưởng nói chơi nào dè sáng hôm sau, anh làm đơn xin ly dị, đưa cho chị ký. Trong một lúc tự ái dồn dập, chị ký vào đơn cái rẹt, không cần đọc nội dung đơn nói gì trong đó. Rồi chị trở về nhà cha mẹ, không thèm làm vợ nữa. Tòa án nhận đơn, mời hai người đến hòa giải nhiều lần nhưng hai bên đều căng thẳng như dây đàn. Anh Mạnh thì “cương quyết không nhận”, còn chị Lan thì cũng “nhất định bỏ” cuộc hôn nhân này.
Phiên tòa diễn ra trong sự quạnh hiu đến lạ lùng. Trước tòa, anh Mạnh cho biết mình chưa hề… đụng đến người vợ! Chị Lan cũng công nhận điều ấy. Người mẹ chồng ra tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, thì thẫn thờ nói: “Giờ thôi ai đi đường nấy rồi, cô trả lại lễ vật cho con tôi đi. Cau héo, trầu khô gì đó cũng được để đỡ… mất duyên cho con trai tôi còn đi lấy vợ khác!”. Nghe bà mẹ chồng đòi lại của hồi môn mà không nói chi tới chuyện heo gà, chị Lan đồng ý trả lại cho anh…chiếc nhẫn cưới. Chị Lan chua chát cho biết: “Đời người ta con gái đã mang tiếng một đời chồng mà họ còn không tính, lại còn đòi lại cả của hồi môn. Mà của hồi hôn nào đã có gì đâu, chỉ có đúng một chiếc nhẫn cưới. Ngay ngày hôm ấy tôi đã trả lại. Đời một cô dâu chưa hề biết đến cái hương vị của đêm tân hôn! Thế mà tiểu thuyết lại tả đêm tân hôn nghe hấp dẫn dễ sợ!”. Chị nói như thế, rồi lủi thủi quay đi giấu giọt nước mắt vào trong. Chẳng biết ở phía bên kia, anh Mạnh có thấu hiểu cho nỗi lòng của người phụ nữ làm vợ anh chưa được một ngày hay không. bây giờ, chị Lan lại trở về với ngôi nhà và người mẹ của mình. Chẳng biết đến khi nào chị mới có thể tìm được một người đàn ông để làm chồng, và chắc chắn, người chồng đó của chị không phải là người tiếc của đến nỗi không thuê nổi thợ chụp hình, quay phim cho cái ngày trọng đại nhất trong đời con gái như chị hằng mong muốn.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Ksor Khôi