Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Là con gái, mà sao anh cứ để em phải chủ động?…

Cái giá mà em phải trả cho sự mạnh mẽ gắng gượng của mình đó chính là sự hờ hững, lạnh lùng của anh. Là con gái chẳng ai là không tha thiết được sự quan tâm, chăm sóc từ người mình yêu, dù em có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì cũng không phải là ngoại lệ đâu anh. Nhưng kể từ giờ, em sẽ thôi quan tâm đến anh…

Em biết mình bi lụy trong tình yêu nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ-cái vỏ bọc mạnh mẽ em cố tình tạo ra để che mắt mọi người xung quanh, để ai ai cũng nhìn thấy em vẫn luôn ổn, luôn tươi. Nhưng lắm lúc chính em cũng muốn tháo bỏ nó ra, bởi lẽ hôm nay em thấy mình không ổn, thật sự không ổn chút nào…

Là con gái, sao em cứ phải chủ động? Là con gái, em cũng muốn mình yếu đuối được sà vào lòng anh thủ thỉ mọi điều. Nhưng điều đó tan biến tự lúc nào, chính em cũng không biết nữa.

Là con gái, mà sao anh cứ để em phải chủ động?…

Yêu anh, em đã gói gọn toàn bộ cảm xúc chân thành nhất trong từng hành động, cử chỉ yêu thương. Nhưng để nhận lại được gì? Anh bảo do anh vô tâm ư? Không phải đâu anh, em chưa bao giờ nghĩ thế. Em nghe người ta nói nhiều câu này rồi, em cũng thấy đúng: “Không có một người con trai nào vô tâm cả chỉ là tâm của anh ta không hướng về phía bạn mà thôi”.

Suy đi ngẫm lại, em vẫn thấy có điều gì đó khuất mắc trong chuyện của chúng mình. Anh rời đi không một lời để lại, cái im lặng lạnh lùng đến buốt giá con tim. Em vẫn đinh ninh rằng anh có điều gì chưa thấu hiểu, có nỗi bận tâm riêng mà không thể “để tâm” hướng về em được nữa… Phải nói là đau, đau lắm chứ, đau nhiều đấy nhưng sao em chẳng chịu buông anh. Có phải chăng trái tim nhỏ bé này vẫn chưa thôi loạn nhịp khi bắt gặp anh? Có phải chăng thâm tâm vẫn mong anh quay lại để viết tiếp chuyện tình còn dang dở…

Nhưng anh à, đau đủ rồi người ta sẽ tự khắc buông… Cả hai chúng ta không ai có lỗi cả. Có lẽ định mệnh trêu ngươi hai con người yêu thương nhau mà không thể đến được với nhau. Kể từ giờ, em sẽ ngừng quan tâm đến anh, em phải mạnh mẽ-mạnh mẽ thật sự để đối diện và chấp nhận sự thật phũ phàng, chua chát.

Yêu anh là điều tuyệt vời mà em luôn luôn giữ, nhưng em sẽ khóa chặt trong “két sắt” con tim mình, sẽ chẳng ai có thể mở, ngoại trừ anh ra… Vẫn giá mà một ngày không xa anh có thể mở nó ra một lần nữa, có lẽ lúc ấy em sẽ hạnh phúc biết mấy. Em biết mình nhu nhược, chỉ cần anh nói quay về, em sẽ lại gật đầu và ôm chặt lấy anh thôi… Nhưng hôm nay, em sẽ tạm thời chững lại, sẽ không để tâm đến anh nhiều như trước nữa, không tìm đến anh nữa, em sẽ để anh yên…

Theo Afamily

Related Posts: