Lấy nhau gần 3 năm, có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Bất kì ai nhìn vào gia đình tôi cũng phải ngưỡng mộ “trai tài gái sắc, gia đình kiểu mẫu”. Ấy thế mà gia đình ấy tan vỡ rất nhẹ nhàng bởi “người yêu cũ”.
Giờ đây, sau hai tháng ly hôn tôi mới có can đảm ngồi viết về cuộc hôn nhân ấy. Lãng phí thì không đúng mà có lẽ hối hận thì nhiều hơn! Tôi và anh lấy nhau sau một năm tìm hiểu, cái thời mà con tim yêu bằng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, tưởng chừng hơi thở cũng cùng chung một nhịp. Ngày đám cưới, gia đình bạn bè nhìn vào ai cũng xuýt xoa, anh tài năng là chủ doanh nghiệp tư nhân, tôi gái văn phòng cũng từng khiến bao người ngẩn ngơ. Sau một năm, gia đình vui mừng đón thành viên mới, tôi sinh cho anh một cu tý khiến gia đình anh tự hào vì đã có “cháu đích tôn”. Anh bảo: “Giờ anh không còn mong gì hơn!”.
Nhiều lúc suy nghĩ lại có phải vì anh viên mãn quá sớm : nhà có, tiền có, vợ con đầy đủ nên anh sinh hư??? Vào năm thứ ba của cuộc hôn nhân, anh bắt đầu đổi khác, không còn những tiếng nũng nịu cùng vợ, không còn những đêm ân ái cuồng nhiệt, anh hay quát tháo hơn, anh hay kiếm cớ nhậu nhẹt bên ngoài hơn. Việc cơ quan, việc nhà rồi con cái mặc dù rất buồn tôi cũng ráng nhịn, tự an ủi mình rồi cho qua, chưa bao giờ có suy nghĩ rằng anh ngoại tình.
Mọi việc vỡ lỡ là lúc tôi nhờ anh mua giùm chiếc điện thoại mới. Khi mò mẫm vào Facebook thì thấy tài khoản chồng chưa đăng xuất, có lẽ lúc kiểm tra điện thoại anh đã đăng nhập thử. Tò mò vào mục tin nhắn, cũng toàn những tin không quan trọng như thường ngày anh vẫn đưa tôi xem. Tuy nhiên khi tôi vừa định out thì tiếng “Ting” vang lên báo tin nhắn mới: “Anh yêu đang làm gì đó? Vợ anh đi chưa nhắn tin với em đi buồn quá hà”. Tôi như sét đánh, hoang mang, nghi ngờ, không dám tin, tự trấn an mình có lẽ là hiểu lầm thôi. Màn hình đang nhảy, anh đang viết gì đó, tôi thật sự chết trân nhìn vào dòng chữ: “Nó đang ở nhà, tối anh bù cho em nha, yêu em!”. Ngay sau đó, cuộc thoại được xóa.
Nước mắt lăn dài, sụp đổ hoàn toàn, người chồng người cha khiến tôi tự hào là vậy sao? Mà người con gái anh gọi là “em yêu” ấy với tôi chẳng xa lạ gì. Cô ấy là người tình cũ của anh, người mà tôi có chết cũng không ngờ sẽ cướp chồng mình. Vì sao ư? Vì cô ta xấu, cô ta thất nghiệp, cô ta có phấn đấu cả trăm lần cũng không thể nào bằng tôi, cả nhan sắc lẫn địa vị.
Ảnh minh họa
Suốt ngày hôm ấy tôi gửi con cho nội, xin nghỉ phép một ngày. Tôi nhốt mình trong phòng suy nghĩ, tôi không nhớ nước mắt mình đã rơi bao nhiêu. Ngay hôm sau, tôi có cuộc họp gia đình, mẹ tôi, ba mẹ chồng cũng có mặt mà nỡ lòng nào anh bảo :”Con lỡ yêu Linh mất rồi, ba mẹ thứ lỗi cho con, con sẽ chu cấp cho Vân và con được đầy đủ. Xin cho con cưới Linh, Linh…có thai rồi, Linh sợ Vân không thích cô ấy nên…”. Anh không cần nói hết ai cũng tự hiểu. Tôi muốn cười, cười cho số mình hẩm hiu, một năm yêu nhau, ba năm chung sống, tôi dành trọn trái tim cho anh, tôi săn sóc gia đình anh còn hơn cả gia đình tôi và giờ đây anh tặng tôi món quà lớn quá, vì người tình của anh không ưa tôi nên anh muốn bỏ tôi!
Cái thai đó là con anh, vậy con tôi có phải con anh không? Nhìn đứa con ngơ ngác mà tôi quoặn đau. Mặc ba mẹ chồng mắng chửi, anh vẫn sống chết quỳ đó cầu xin…cầu xin được ly hôn!Đắng chát, tôi thua rồi, thua một con đàn bà mình khinh nhất. Một câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không thể lý giải: Vì sao anh chọn cô ấy mà bỏ tôi – một người thua tôi về mọi mặt? Có lẽ tình xưa dang dở nên anh tiếc cô ấy hay cũng có thể cô ấy chiều chuộng anh hơn tôi.
Hôm ấy, mẹ lôi tôi ra khỏi nhà họ rồi ôm tôi khóc :“Con cứ về với mẹ, căn phòng của con mẹ vẫn dành cho con. Đừng nghĩ quẩn con à!”. Có lẽ, về với mẹ, rời xa cuộc sống hôn nhân với anh là một sự giải thoát. Anh có lỗi nhưng chắc một phần cũng do tôi quá tự tin. Tôi buông tay anh, tôi cần mạnh mẽ, mẹ đơn thân có lẽ cũng không phải là quá khó. Tôi sẽ cho anh thấy mẹ con tôi hạnh phúc thế nào khi không có anh. Đó là sự trả thù của tôi dành cho anh, người chồng bội bạc
Theo GĐVN