Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Mang thai nhưng nhà chồng không quan tâm

Tôi choáng váng, buông tay ông bác sĩ, lúc ấy tôi muốn gào thật to nhưng không biết vì sao không cất lên lời. Trong người tôi lúc này không còn một chút sức lức nào, không cử động, tôi chỉ ngồi thần người như một bức tượng vô hồn trên giường bênh. Hai hàng nước mắt cứ tự động trào ra.

  Mang thai nhưng nhà chồng không quan tâm

ảnh minh họa

Nhà nghèo lại đông anh chị em, học hết cấp 2 thì tôi phải nghỉ học ra ruộng cấy lúa phụ giúp đỡ đần cho bố mẹ. Được 18 tuổi thì tôi được gả cho gia đình chồng sống ở làng bên kia sông, gọi là bên kia sông nhưng cũng cách xa nhà đẻ tôi tận 20 cây số.

Nhà chồng vốn bảo thủ và nghiêm khắc lại lắm luật lệ, từ ngày lấy chồng tôi chẳng ngơi tay lấy một lúc nào. Từ sáng đến tối cứ quần quật hết từ ruộng vào đến bếp, sống cuộc sống như những người phụ nữ bần cố nông ngày xưa.

Lấy nhau về một thời gian thì tôi có bầu, khi mới biết tin cả nhà chồng tôi mừng lắm, cho tôi nghỉ hết công việc nhà chỉ cần nằm nhà dưỡng thai. Mẹ chồng làm đủ các món ngon, bổ dưỡng cho tôi ăn, cốt chỉ mong cái thai trong bụng là con trai.

Thế nhưng, thai được hơn 3 tháng, bà đưa tôi đi khám thì chết sững khi nghe tin đứa bé là con gái. Ngay lập tức, mẹ chồng tôi liền trở mặt nhanh như lật chảo, bà hậm hực bỏ về ngay từ phòng khám không thèm đợi tôi về cùng.

Về đến nhà, bà đã không ngớt lời chửi mắng tôi ngay từ ngoài cổng:

- Đấy, mất bao nhiêu công chăm bẵm, bồi bổ, cứ tưởng thế nào hóa ra lại là thị mẹt hả. Thật phí cả tiền.

- Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế. Con nào mà chả là con hả mẹ.

- Cô nói dễ thế sao cô không nói cô ngang hàng với thằng em trai nhà cô đi. Chẳng phải bố mẹ cô bán cô sang đây để lấy tiền cho nó cưới vợ à.

- Con…

Chồng tôi đi làm trở về nhà, nghe mẹ tôi nói về kết quả khám thai của tôi cũng chép miệng rồi cư xử với tôi lạnh nhạt hẳn. Mấy ngày trước anh còn ôm ấp tôi cưng nựng sẽ chăm sóc mẹ con tôi thật tốt, thế mà, ngay khi vừa biết nó chỉ là con gái liền bỏ mặc tôi ngay lập tức.

Thấy thái độ của nhà chồng, tôi biết nhà anh đúng là có tư tưởng trọng nam khinh nữ ngay từ lâu rồi. Cực chẳng đã, tôi đành ngó lơ, tự mình chăm cái thai trong bụng, vì nhà chồng cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi nữa rồi.

Mẹ chồng thấy tôi mang thai con gái cũng chẳng thèm mua đồ bổ dưỡng gì về cho tôi. Nhìn quanh nhà chỉ có mấy con vịt rồi gà cùng mấy loại rau theo mùa. Tôi chậc lưỡi, thôi thì có gì xài nấy vậy.

Ngày nào, trước khi trời sáng tôi cũng lén ra vườn bới mấy cái ổ gà, ngỗng lấy trứng của chúng đem về giấu trong phòng. Cứ đến gần bữa cơm thì lại lôi ra luộc ăn lén không cho mẹ chồng biết. Tôi biết trứng gà là thứ bổ dưỡng nên ăn nhiều một chút cũng không sao, còn hơn là sinh con ra còi cọc.

Đôi khi, ngấy trứng luộc tôi lại hầm chung với ít rau ngải cứu hái trong vườn. Cứ thế, ngày ngày, lén nhà chồng, tôi ra vườn lấy trứng gà về ăn để tẩm bổ cho con. Những ngày buồn chán vì bị nhà chồng ghẻ lạnh, tôi lại xoa tay lên bụng chuyện trò với con. “Chỉ cần có con, mẹ chẳng cần cái gì hết”.

Tôi cứ tự động viên mình và sống vật vờ như thế, đến khi chỉ còn 10 ngày nữa là sinh, tôi ngồi bên chiếc nôi màu hồng be bé xinh xinh của con gái, ôm số quần áo mới mua cho con ra sắp xếp vuốt ve.

Nhưng chẳng hiểu sao, từ sáng đến giờ bụng tôi cứ ngâm ngẩm đau, đặc biệt là chỗ bụng dưới cứ đau âm ỉ không dứt. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi đánh tiếng với chồng đưa mình vào bệnh viện thì anh ngó lơ, lạnh nhạt bảo: “Trước giờ tự lo liệu cho mình như thế nào thì giờ cô cũng tự lo đi. Sinh con gái mà đòi tôi quan tâm sao??”

Nuốt lại cục nghẹn ứ trong lòng, tôi bắt xe ôm vào bệnh viện một mình, vừa đến cổng phòng khám cơn đau chợt dội lên tê tái khiến tôi ngất lịm. Tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong trạm xá, mà bụng thì xẹp lép. Quá hoảng hốt, tôi ngồi bật dậy:

– Con tôi đâu?? Bác sĩ, con tôi đâu??

- Thai chết non do nhiễm độc thai nghén nên chúng tôi đã lấy nó ra rồi, xin chia buồn với chị.

- Tại sao, tại sao lại như vậy. Rõ ràng tôi bồi bổ rất tốt mà, ngày nào cũng cho nó ăn trứng gà cơ mà. Trứng gà với ngải cứu chẳng phải rất bổ dưỡng sao

– Có lẽ thời kỳ đầu cô ăn quá nhiều trứng kết hợp với tâm trạng lại thường xuyên muộn phiền buồn bực cộng với làm việc quá độ không nghỉ ngơi đúng cách. Với lại, ăn nhiều quá cũng không tốt.

Một lúc sau, nhà chồng mới thèm chạy vào, thấy mẹ chồng với chồng dửng dưng đón nhận cái tin đứa bé đã mất mà chị cảm thấy uất nghẹn, nếu như họ quan tâm đến tôi và cái thai một chút thì đã chẳng nên cơ sự này.

Sau nhiều đêm không ngủ, mải mê những suy nghĩ mông lung, tôi lấy hết can đảm và nghị lực sống còn sót lại của mình đập vào tay chồng tờ đơn ly hôn. Thật sự, tôi không hề muốn tha thứ dễ dàng cho gia đình đó, chỉ là tôi cần phải giải thoát cho chính bản thân mình. Con mất rồi, tôi còn ở lại đây là gì nữa.

Theo blogtamsu

Related Posts: