Chỉ vì ham muốn nhất thời, tôi đã mất em, người con gái tôi yêu nhất, dù chỉ là đơn phương.
Cũng thật tình cờ quen em ở một lần đi ăn với nhóm bạn, sau đó mình đã từng nhắn tin rất vui vẻ với nhau. Lúc đầu gặp em, tôi cũng không có cảm giác gì chỉ nhớ lúc đó nhìn em kiểu kiêu kiêu, ít tiếp xúc với người khác.
Hình minh họa
Sau này chơi chung với mấy đứa trong nhóm, tôi với em thân nhau hơn, và đã hiểu em được nhiều hơn. Một người con gái sống nội tâm, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần suy nghĩ gì và điều đặc biệt khiến tất cả mọi người đều trọng em đó là em luôn tôn trọng tất cả mọi người, nhất là những đứa bạn nghèo , điển hình như anh đây.
Tôi biết mình nghèo nên những lần dù tôi rủ em đi chơi em đều dành trả, không để anh trả lần nào, em nói với tôi rằng đừng có sĩ diện hão, em có em sẽ trả, khi nào em hết thì anh lại trả, chứ đi với con gái mà tranh trả hết có mà nhịn đói à.
Càng ngày chơi với em, tôi càng cảm thấy may mắn hơn, tuy ít gặp nhau nhưng mỗi lần gặp nhau nghe em kể chuyện, rồi nghe em làm mấy trò con nít cũng thấy vui vui. Thấy mình trẻ hẳn ra.
Nhưng tôi đã sai lầm từ cái lần đi thực tế. Nếu ngày đó tôi đi không ghé vào nhà em chắc sẽ không có những suy nghĩ ích kỉ như thế.
Biết từ trước là gia đình em cũng khá giả nhưng từ khi tôi vào nhà em chơi, tôi đã có suy nghĩ khác. Trước mắt tôi là một căn biệt thự to nhất từ trước tới giờ tôi từng thấy thậm chí tôi thật sự không tin đó là nhà của em nữa.
Một cô gái ăn mặc bình thường, dùng chiếc điện thoại cùi bắp không hề toát lên vẻ gì là tiểu thư con nhà giàu có. Từ lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ ích kỉ, tôi nghĩ nếu như sau này mình yêu nhau, lấy nhau chắc chắn tương lai của tôi sẽ rộng mở hơn nhờ có gia đình của em. Và tôi bắt đấu kế hoạch tán tỉnh em.
Từ trước tôi đã biết là em có người yêu nhưng tôi vẫn cố tình hết lần này đến lần khác phá vỡ nó. Lần sai lầm nhất chính là nhân lúc 2 người đang giận nhau. Người ấy gọi cho em, tôi đã cố tình nghe máy và nói đừng làm phiền tới em nữa, em có người yêu mới rồi. Ngoài ra, tôi còn gửi thêm mấy bức ảnh mình chụp chung để người ấy tin là tôi nói thật, rồi tôi xóa tin nhắn và tự động chặn tin nhắn cũng như cuộc gọi cho người yêu em.
Sau đó, 2 người chia tay thật. Không hiểu sao em chia tay mà tôi không cảm thấy vui nữa. Tôi càng chăm sóc, gần gũi, em càng xa lánh tôi. Bị bệnh cũng không nói , người càng gầy gò hơn, có nhiều lần em khóc trước mặt tôi rồi nói em không hiểu tại sao người ấy lại nói chia tay dễ như thế , em có làm gì sai đâu. Thật sự lúc đó anh muốn kể cho em lắm, nhưng tôi không giám vì sợ em sẽ giết tôi luôn. Nhưng cách đây một tuần thì e đã biết rồi đấy, chửi thì em cũng chửi rồi, quát mắng đủ rồi nhưng tôi buồn và suy nghĩ nhiều nhất là khi em nói biến khỏi cuộc đời em đi.
Tôi đã xin lỗi nhưng em vẫn không bỏ qua, giờ đây tôi chỉ muốn quay trở lại làm bạn với em như trước khi biết em là tiểu thư.
Lê Thúy