Nghe những lời yêu thương của họ dành cho nhau kìa, tôi nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa định xông vào thì bỗng dưng chân tôi như có ai níu lại. Trước mắt tôi là cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả việc ngoại tình.
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 6 năm, cuộc sống của hai vợ chồng khá yên ấm hạnh phúc. Vợ tôi là 1 người phụ nữ xinh xắn, biết lo toan chuyện nhà cửa nên tôi rất yên tâm.
Cưới nhau về thời gian đầu chúng tôi rất khó khăn, khi đó hai vợ chồng sống trong 1 căn phòng 12 mét vuông nhưng vợ chưa 1 lần than vãn hay kêu khổ. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của em khi nằm cạnh chồng:
– Cứ miễn có anh thì em thấy ở đâu cũng hạnh phúc hết.
Khi đó tôi đã cố gắng thật nhiều để sau này có thể cho vợ con 1 cuộc sống đầy đủ hơn. Và cuối cùng 3 năm sau tôi cũng làm được, vào ngày kỷ niệm ngày cưới tôi đưa vợ lên căn hộ chung cư mà mình vừa mua để khoe. Khi đó thấy vợ đứng hình rồi òa khóc nức nở khiến tôi cũng khóc theo vì quá hạnh phúc.
Chúng tôi đã chăm chút tổ ấm của mình rất nhiều, tôi thực sự rất trân trọng vợ. Rồi thời gian trôi qua vợ sinh thêm bé thứ hai. Từ đó tôi phải đi công tác triền miên nên thấy thương 3 mẹ con vô cùng. Nhiều lúc con ốm con đau không mình lại không ở nhà được nên tôi đành gọi cho anh trai nhờ anh qua xem giúp vì anh tôi là bác sĩ nên có nhiều kinh nghiệm.
Tôi chưa 1 lần mảy may nghi ngờ hai người họ, vì với tôi họ là người thân là ruột thịt. Mọi chuyện dường như vẫn diễn ra tốt đẹp êm đềm nếu như hôm đó tôi không bịt khẩu trang đi thang máy, phần vì đang bị cảm phần vì tay đang xách nhiều đố. Mấy bà đứng trước bàn tán chuyện vợ và anh trai tôi, có bà mạnh miệng còn bảo:
– Cô Lan tầng trên cũng sướng thật chồng đi thì có anh chồng lo cho, nhìn 2 người ấy cứ như 2 vợ chồng ấy nhỉ?
– Ừ anh em với nhau mà còn như thế, người ngoài chẳng biết thế nào mà lần nhỉ?
– Đúng đấy, đáng sợ quá, đúng là cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nghe họ nói tôi vừa tức vừa bủn rủn lo lắng, tôi nghĩ bụng không thể nào có chuyện đó được bọn họ đúng là lắm chuyện. Nhưng chính câu nói của mấy bà ô sin khiến tôi để tâm cả đêm tôi không tài nào ngủ được.
Tôi nhớ lại có nhiều hôm anh trai qua nhà tôi ăn cơm vẫn hay hỏi han quan tâm vợ tôi có hôm còn bắt tôi bê bát hộ vợ nữa nên tôi cũng thấy nghi nghi. Chán đời, bế tắc không ngủ được bật máy lên lướt facebook lại đập vào mặt mấy bài báo anh em ngoại tình với nhau này nọ tôi lại đâm ra nghi ngờ, ruột gan như lửa đốt.
Tôi quyết định lên kế hoạch để bắt quả tang 2 người họ ngoại tình, hôm đó tôi giả vờ đi công tác. 9 giờ tối tôi gọi cho anh trai qua xem vợ con tôi thế nào vì đợt đó con tôi đang cảm cúm. Anh tôi nghe xong liền nói: “Anh biết rồi để anh qua chú đừng có lo”.
Đứng đối diện khu chung cư, tôi thấy anh tôi đi vào hầm 30 phút sau tôi cũng rón rén lên nhà. Tôi nín thở tưởng tượng ra đủ thứ xấu xa đen tối trên đời, mặt tôi phừng phừng khí thế để đánh ghen. Vừa lo vừa sợ hãi, tôi rón rén mở cửa vào nhà, thấy mọi thứ im lìm, tôi đinh ninh vợ mình và anh trai đang làm gì mở ám rồi. Tôi lấy hết cam đảm còn lại để đến chỗ phòng ngủ của hai vợ chồng, tiếng anh tôi vọng ra:
– Em thấy dễ chịu hơn chưa?
– Dạ rồi anh à, tốt quá anh luôn đến đúng lúc.
(Ảnh minh họa)
Nghe những lời yêu thương của họ dành cho nhau kìa, không chịu nổi nữa tôi nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa định xông vào thì bỗng dưng chân tôi như có ai níu lại. Trước mắt tôi là cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả việc ngoại tình.
Trái tim tôi đau nhức nhối khi chứng kiến cạnh vợ nôn ra máu, nằm mệt mỏi trên giường còn anh trai đang khám bệnh và tiêm thuốc cho cô ấy. Tôi tự hỏi bản thân:
– Chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng phải họ ngoại tình hay sao?
Ngay lúc đó anh tôi lên tiếng:
– Thế em định giấu chú ấy đến bao giờ, còn mấy tháng nữa em cũng nên cho chú ấy biết còn chuẩn bị tâm lý chứ?
– Em sợ anh ấy không chịu được anh à. Em khổ tâm quá anh ơi, con em còn quá bé còn anh Đức, anh ấy lại quá tốt mỗi lần nhìn thấy chồng em lại không dám mở mồm. Thôi thì anh cứ giữ kín chuyện này giúp em thêm 1 thời gian nữa nhé.
– Thôi được anh biết rồi.
Tôi lững thững bỏ ra ngoài 1 cách lặng lẽ như kẻ mộng du, nước mắt cứ thi nhau rơi, hình như vợ tôi bị bệnh rất nặng. Còn mấy tháng nữa là sao, có khi nào cô ấy bị ung thư và sắp chết không? Vậy mà tôi còn nghi ngờ vợ mình ngoại tình nữa chứ tôi thật vô tâm. Tôi đúng là 1 gã chồng tồi tệ. Tối đó tôi chờ anh trai ra về, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Cảm giác sắp mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời khiến tôi sợ hãi đến bủn rủn. Vợ tôi bị ung thư dạ dày, chuyện thật như đùa vậy. Tôi không đủ cam đảm để đối diện với tất cả. Giờ tôi nên làm gì đây, giả vờ và sống thật vui bên vợ như cô ấy mong ước, hay là đưa em vào bệnh viện và điều trị hóa trị. Xin hãy cho tôi lời khuyên, thực sự bây giờ tôi rất bế tắc và khổ tâm.
Theo Phunutoday