Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Nỗi bế tắc tột cùng của một người mẹ

Tôi vừa thấy ghê tởm chồng, lúc bình tĩnh lại, cũng phần nào có thể hiểu được hành vi của anh ta.

Cách đây 18 năm, tôi và Lâm yêu nhau. Khi ấy, vì bố mẹ quá nghèo nên tôi không thể thi đại học. Giữa lúc đó, Lâm gặp rồi yêu tôi, đưa tôi lên thủ đô kiếm việc làm. Vì anh hứa sẽ cưới tôi nên tôi đã không lưỡng lự trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái.

Nỗi bế tắc tột cùng của một người mẹ

Khi đang náo nức chờ đón lễ cưới, thì bỗng nhiên sau đó, tôi bặt tin Lâm sau khi anh vào Sài Gòn công tác. Vài tuần sau, tôi biết rõ anh yêu cô gái khác, bỏ rơi tôi với cái thai trong bụng. Tôi quyết định một mình vượt cạn. Tôi sinh con gái, đặt tên là Hạnh Nguyên.

Đến năm cháu lên 5 tuổi, tình cờ tôi gặp Lễ trong một lần đi hội Chùa Hương. Hôm đó trời lất phất mưa, nhưng cũng đủ khiến cho đường trơn, rất khó đi. Không may tôi bị trượt chân, suýt ngã. Đang chới với không biết bấu víu vào đâu thì một bàn tay giơ ra nắm lấy tôi. Người thanh niên có cử chỉ rất tự nhiên đó là Lễ.

Sau đó, qua nhiều lần gặp gỡ, mặc dù biết tôi đã có một con, nhưng Lễ Vẫn nhiệt tình và ngỏ lời yêu tôi. Khi biết tôi nhiều hơn 3 tuổi, Lễ vẫn quyết định chúng tôi nên vợ nên chồng. Sau đám cưới một năm, tôi sinh thêm một con trai.

Cuộc sống của chúng tôi chắc sẽ êm ấm như thế nếu như cách đây hai năm, tôi không bị ốm liệt giường rồi phải xin về nghỉ mất sức. Từ đó, một mình Lễ bươn trải nuôi ba mẹ con tôi, đúng lúc Hạnh Nguyên đang học lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Thật may mắn, có lẽ thương mẹ mà cháu đã cố gắng học giỏi để thi đỗ. Từ khi là sinh viên, nó phổng phao và chững chạc hơn trước.

Gần đây, tôi thấy Hạnh Nguyên có nhiều biểu hiện khác thường, tính tình trầm lặng hẳn. Tôi hỏi, cháu nhất định không nói, chỉ nói do sắp đến kỳ thi, áp lực bài vở nhiều nên căng thẳng, mỏi mệt. Chỉ khi tôi nói nếu không kể rõ sự thật, tôi sẽ không thể ăn, ngủ và làm được gì, nó mới buộc phải kể. Tôi không thể tin ở tai mình: Hai năm nay, con đã ngã vào vòng tay cha dượng. Lúc đầu, nó vô cùng bàng hoàng và căm giận khi Lễ đẩy nó vào tình huống không thể cưỡng lại. Nhưng rồi dần dần không thấy sợ hãi nữa, mà cảm thấy có tình cảm.

Nỗi bế tắc tột cùng của một người mẹ

Tôi vừa thấy ghê tởm chồng, lúc bình tĩnh lại, cũng phần nào có thể hiểu được hành vi của anh ta. Nhưng điều tôi suy nghĩ và buồn phiền nhất lại là ở Hạnh Nguyên, nó lại cũng có tình cảm với Lễ.

Lòng dạ tôi đang rối bời. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết vì thấy cuộc đời quá ngang trái, muốn thoát khỏi tình cảnh chớ trêu. Nhưng lại nghĩ đến Nguyên và nhất là đứa con trai chưa trưởng thành. Tôi không nuôi được nó, tất cả nhờ ở Lễ.

Theo Phạm Thị Quyên (Ninh Bình)/Phununews

Related Posts: