Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Đôi khi, cố gắng đặt tên cho một mối quan hệ sẽ khiến cả hai khó xử…

Một mối quan hệ không tên đâu hẳn đã đau khổ, đã khó chịu, đơn giản là do cách nghĩ của bản thân.

Anh – người em yêu không phải tình đầu, cũng chẳng phải người mang cho em nhiều tổn thương sâu nặng nhất. Nhưng anh sẽ là người đặc biệt nhất, vì với em anh sẽ là tình yêu cuối. Một người mang cho em cái cảm giác đúng nghĩa là "yêu", một người khiến em sẵn sàng hy sinh, một người khiến em sống hết mình vì cảm xúc nhưng lại là người em xác định chỉ để yêu nhưng lại không thể cưới.

Chúng ta cứ ở trong một mối quan hệ không tên như thế, yêu chiều theo cảm xúc nhưng lại không có ràng buộc về danh phận chỉ đơn giản là những giây phút nhớ nhung, được gặp nhau trong thoáng chốc rồi lại quay về với cuộc sống bộn bề tấp nập. Em của trước kia đã lệch lạc trong lối sống của bản thân, nhưng khi gặp anh dù anh chẳng quan tâm chẳng yêu cầu nhưng tự bản thân muốn vì anh mà trở lại với quỹ đạo vốn có, với sự cố chấp trong tình cảm, với một con người yêu ghét phân minh.

Đôi khi, cố gắng đặt tên cho một mối quan hệ sẽ khiến cả hai khó xử...

Có thể nói em vội vàng, hay cho rằng em nghĩ như vậy là quá sớm vì biết đâu sau này em còn yêu thêm nhiều người khác. Nhưng khi mà thanh xuân trôi qua quá nhanh, em cảm thấy mệt mỏi những chuyện ngôn tình cổ tích, qua đi cái thời màu hồng, qua đi những ngày tháng không biết lo toan, qua đi những ngày sống trong đau khổ dằn vặt em thấy cuộc sống của bản thân chẳng còn nhuốm màu yêu thương được mấy phần thì cái cảm xúc yêu thương này em biết nó quý giá.

Đã từ lâu em mới lại có được cái cảm giác nhớ đến phát điên, nhớ đến đau lòng, nhớ kể cả khi còn thức đến những giấc mơ cũng là anh. Hay giật mình thấy một hình bóng ai lướt qua khiến tim mình khẽ lệnh, quay lại nhìn vì cứ ngỡ đó là anh. Có những lúc tưởng rằng ai đó sẽ thay thế được anh, sắp quên anh nhưng chỉ một dòng tin nhắn, một câu nói một cái icon mặt cười cũng đủ khơi thứ tình cảm vẫn đang âm ỉ cháy bùng lên.

Yêu anh hơn những gì em nói, nhưng lại không muốn thể hiện tình cảm của bản thân một cách xô bồ, muốn yêu anh bằng một con người trưởng thành hiểu chuyện, không phiền phức không phô trương. Có lẽ anh không biết đôi khi em vẫn làm những điều thật ngớ ngẩn, vẫn theo dõi facebook anh mỗi ngày nhưng lại chẳng like hay thể hiện cảm xúc, thay vào đó lưu lại mỗi bức hình của anh, hay chụp lại tâm trạng của anh khi đó. Cứ nhẹ nhàng vậy thôi, chỉ cần biết mỗi ngày anh vẫn ổn đã đủ thấy an lòng.

Đôi khi, cố gắng đặt tên cho một mối quan hệ sẽ khiến cả hai khó xử...

Một mối quan hệ không tên đâu hẳn đã đau khổ, đã khó chịu, đơn giản là do cách nghĩ của bản thân. Đôi khi bạn cố gắng đặt tên một mối quan hệ nào đó có khi nào bạn nghĩ đang tự đưa mình vào người đó vào tình huống khó xử hay không. Đừng vì tình cảm của bản thân mà trở nên ích kỷ, nếu bạn yêu một người thực sự cái bạn muốn là khiến người đó hạnh phúc mà sẵn sàng hy sinh niền vui của bản thân, không hối hận, không oán trách. Chỉ mong người nhớ những ngày tháng thanh xuân từng có ai bên cạnh.

Cuộc đời một người chỉ yêu ba lần là đủ, một lần non nớt, một lần khắc cốt ghi tâm, một lần là trọn đời. Nhưng với anh đó là sự trưởng thành là khắc cốt ghi tâm trọn đời.

Hương Rim

Related Posts: