“Tình yêu của em giống như những ngọn đèn trong đêm tối, sợ màn đêm cô đơn mà soi sáng. Nhưng em quên mất rằng bầu trời đêm còn có những vì sao xung quanh, chẳng cần đến những ngọn đèn này”.
Mọi người thường khen đôi mắt tôi rất đặc biệt, không to tròn nhưng rất sâu, không phải một đôi mắt cười nhưng rất thu hút. Từ nhỏ, tôi thường nghe nói về đôi mắt buồn nhưng không hề nghĩ đó là mình bởi quả thật, tôi chưa từng phải lo lắng điều gì trong cuộc sống. Có chăng cũng chỉ là hôm nay mình sẽ mặc gì cho đẹp, ăn gì cho ngon và chơi gì cho vui.
Phải nói là tôi đã sống một cuộc đời trải hoa hồng. Khi trưởng thành, tôi mới biết rằng thảm hoa hồng mà tôi đi qua cũng tồn tại vô số gai nhọn, từng bước đi đều tổn thương bởi tình yêu.
Tôi biết anh ấy yêu một người, phải nói là tâm đầu ý hợp, hiểu từng sở thích thói quen, nói chuyện cũng rất ăn ý, không giống như tôi, những thứ anh ấy thích tôi lại chẳng quen, những món tôi thích ăn anh ấy lại cũng chẳng thích.
Tôi không thể kìm được lòng mà thường xuyên xem ảnh và những dòng cô ấy viết trên mạng xã hội. Nói rằng cô ấy không xinh đẹp cũng không phải, mà là rất ưa nhìn, có phong vị của một người trưởng thành, một người phụ nữ độc lập dễ thương. Cô ấy có đôi mắt to tròn, đen láy, trông rất ngây thơ, bờ môi nhỏ nhắn, gần giống hình trái tim, khoé môi cười nhưng lại toát ra một cảm giác rất cứng rắn, bất cần… Cứ như tất cả đàn ông trên đời này cũng không thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy, quả thực là một kiểu phụ nữ có thể khiến đàn ông nảy sinh ý muốn chinh phục. Lần đầu tiên, tôi có một khao khát mạnh mẽ sở hữu đôi mắt bồ câu ấy, đôi môi lúc nào cũng như đang cười và cá tính mạnh mẽ giống như cô ấy. Nếu như vậy, liệu anh ấy sẽ thay đổi tình cảm với tôi không?
Không phải tự tin một cách thái quá, tôi có điều kiện khá ổn, nhan sắc thuộc loại khá, gia cảnh cơ bản, cũng có chút cá tính và quan trọng là tình yêu thì chắc chắn không thua kém ai. Nhưng tôi nhận ra rằng, để một người mất hết tự tin thật dễ dàng, chỉ cần đặt người ấy vào một tình yêu. Khi yêu anh ấy, đến một chút tự tin cuối cùng cũng mất hết rồi. Tôi thật sự nghĩ nếu như có một ngày anh ấy nói chia tay tôi để đến với cô ấy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Tôi đã cố gắng hết sức để anh ấy nhận ra sự tồn tại của mình nhưng tôi quên mất rằng so với những vì sao trên kia, dẫu đèn đường có soi sáng từng đêm thì cũng không có nghĩa lý gì. Tôi không biết rằng khi một người không yêu mình thì mọi sự tốt đẹp của mình họ cũng không cần để mắt.
Đối với một số người, tình yêu là một trò chơi, không phải thắng tuyệt đối thì là thua hoàn toàn. Nhưng nó đối với tôi giống như một khoá học mãi không thể tốt nghiệp. Bởi chỉ cần một ngày còn yêu là một đêm níu kéo, sự cố chấp của tôi chính là như thế, không thể khá lên được, mãi mãi là người chấp nhận bị đau.
Để tiếp tục tình yêu với anh ấy thì tổn thương này có là gì, chỉ cần một ngày được ở bên anh ấy, dù đau lòng cũng không bao giờ hối hận…
Theo TTXVN