Sáng nay khi em thức dậy, em vẫn nhớ đến anh đầu tiên khi mở mắt như đã từng, em vẫn mỉm cười và nguyện cầu cho anh luôn bình an như ngày hôm qua, em vẫn lại nhắm mắt 10s để tự nhủ với lòng ” Một ngày thật tốt lành nhé” để bắt đầu một ngày mới, chỉ là… có thứ gì đó… khác đi… so với mọi hôm anh à…
Sáng nay khi em thức dậy, Em vẫn nhớ đến anh đầu tiên khi mở mắt như đã từng, em vẫn mỉm cười và nguyện cầu cho anh luôn bình an như ngày hôm qua, em vẫn lại nhắm mắt 10s để tự nhủ với lòng ” Một ngày thật tốt lành nhé” để bắt đầu một ngày mới, chỉ là có thứ gì đó khác đi so với mọi hôm anh à…
Một sự khác biệt nho nhỏ khi em nhớ đến anh cùng với lũ bạn thân ở xa, đã lâu lắm rồi chưa gặp mặt; một sự khác biệt khác khi em nguyện cầu cho anh và cả gia đình em, cho mọi người xung quanh em luôn thật hạnh phúc; và sự khác biệt lớn nhất chính là em chúc chính bản thân em “Một ngày mới tốt lành” chứ không là chờ đợi anh hay ai đó nhắn tin cho em câu nói đó nữa rồi. Như vậy đã đủ cho em khác đi ngày hôm qua chưa anh?
Em khác đi khi vẫn nhớ anh nhưng nhớ như một người xa lạ từng quen biết nhau, lâu lắm rồi chưa gặp nhau và bỗng một sáng mai thức giấc bỗng nhiên nhớ đến. Em biết rằng em sẽ không thể quên anh như chưa từng yêu anh, chưa từng gặp anh và xem anh như người xa lạ là điều em không thể. Nhưng thay vào đó, em lại nhớ anh theo một cách khác đi- Một nỗi nhớ nhẹ nhàng mang theo cơn gió thu se se lạnh của khí trời, của ban mai, và điều này khiến em thấy thật an yên.
Người ta vẫn nói ” Tuổi trẻ như một cơn mưa”, có thể là cơn mưa rào xóa tan cái nóng mùa hè, cũng có thể là cơn mưa dai dẳng của cái tiết trời đông, cũng có khi là cơn mưa xuân báo hiệu những ngày đẹp trời. Còn với em, tuổi trẻ của em đã từng có anh đi cùng nên suốt thời gian đó, dù là cơn mưa nào đi nữa, em vẫn thấy mình thật hạnh phúc.
Còn anh, sáng nay thức giấc, anh có thấy mình bình yên không? Em hi vọng là có, và hi vọng rằng anh sẽ luôn bình yên – như em của hôm nay.
Theo PNO